bố. Harry đến từ sau lưng chúng tôi, kéo vòi chữa cháy qua văn phòng của
tôi, xuống các bậc thềm nhà kho, đến thùng nước nơi Dean và Percy đang
nhanh nhẹn thả ông ra.
- Ê, bọn mày khoái vậy phải không? - Wild Bill hỏi. - Nó cười nắc nẻ như
một đứa trẻ đi xem hội, cười thô bạo đến mức không nói được, những giọt
nước mắt to lăn xuống má. - Bọn mày xông đến nhanh tới mức tao nghĩ
chắc bọn mày khoái thật. Tao đang nuôi một số phân để đi kèm với nước
đái đây. Những cục mềm mại ngon lành. Ngày mai tao sẽ thải ra cho bọn
mày.
Thấy tôi mở khóa cửa xà lim, mắt thằng nhãi ranh nheo lại. Nó thấy Brutal
cầm súng trong một tay, dùi cui trong tay kia và mắt nó càng nheo hơn nữa.
- Bọn mày vào đây bằng chân nhưng sẽ trở ra bằng lưng, Billy the Kid bảo
đảm điều đó với bọn mày. - Nó đe chúng tôi. Ánh mắt thằng nhóc chuyển
sang nhìn tôi. - Nếu mày tưởng ép được tao mặc cái áo điên khùng, mày sẽ
biết tay tao, đồ ngựa già.
- Mày không phải là kẻ ra lệnh ở đây. Tôi bảo nó. - Mày nên biết điều đó,
nhưng tao nghĩ mày quá ngu ngốc, không dạy dỗ một chút thì không hiểu.
Tôi mở xong khóa cửa và đẩy nó trượt trên rãnh. Wharton lùi về sạp ngủ,
cái của nỡm vẫn còn thõng thẹo ngoài quần, chìa tay ra về phía tôi, lòng bàn
tay ngửa lên, rồi ngoắc ngón tay.
- Thách mày đấy, đồ khốn kiếp xấu xí. - Nó lên tiếng. - Sẽ có dạy dỗ, được
thôi, nhưng thằng nhóc già này đủ trình độ làm thầy giáo đấy. - Nó chuyển
ánh mắt và nụ cười phô hàm răng xỉn sang Brutal. - Coi nào, thằng bự con,
tao tiếp mày trước. Lần này mày không thể đánh lén sau lưng tao nữa. Bỏ
súng xuống, dù sao mày cũng không dám bắn mày thì không, chúng ta chơi
tay đôi. Để xem ai giỏi hơn.
Brutal bước vào xà lim nhưng không tiến về phía Wharton. Anh ta nhích
sang trái khi đã bước qua cửa và cặp mắt ti hí của Wharton mở to khi nhìn
thấy cái vòi chữa cháy chĩa vào người nó.
- Không, mấy người không được làm thế. - Nó thốt lên. - Ôi không, mấy
người...
- Dean! - Tôi hét to. - Mở vòi nước! Mở hết cỡ!