phẳng) giật tất cả những thứ linh tinh ra khỏi phòng kỉ luật. Trong khi họ
đang làm việc, tôi nói chuyện với Wharton.
- Mày tưởng mày lì lợm. - Tôi lên tiếng. - Và có lẽ mày lì lợm thật, con trai
ạ, nhưng ở đây lì lợm không ăn thua gì. Nếu mày đàng hoàng với bọn tao,
bọn tao sẽ tử tế với mày. Nếu mày cứng đầu, cuối cùng mày vẫn chết,
không có gì khác, chỉ có điều bọn tao sẽ mài nhọn mày như bút chì trước
khi lên đường.
- Bọn mày sung sướng khi thấy tao tiêu đời. - Wharton nói, giọng khản đặc.
Thằng nhóc vùng vẫy hòng thoát ra khỏi cái áo đai, mặc dù biết là vô ích,
mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua. - Và cho đến lúc chết, tao sẽ làm cho
bọn mày phải khốn khổ. - Nó nhe răng với tôi như một con khỉ đầu chó điên
dại.
- Nếu làm cho bọn tao phải khốn khổ là tất cả những gì mày muốn, mày có
thể thôi đi, vì mày đã làm được rồi. - Brutal nói. - Nhưng ngày nào còn ở
Dặm Đường Xanh, Wharton, nếu mày có ở suốt trong căn phòng tường
mềm bọn tao cũng cóc cần. Và mày có thể mặc cái áo đai chết tiệt đó, cho
đến khi tay mày bị hoại tử vì máu không lưu thông rồi đứt lìa. - Anh ta
ngừng lại. - Không ai xuống dưới này, mày biết đấy. Và nếu mày tưởng sẽ
có ai đó ngó ngàng đến chuyện của mày thì nên suy nghĩ lại. Đối với thế
giới nói chung, mày là một thằng phạm pháp đã chết.
Wharton chăm chú quan sát Brutal, vẻ tức tối trên mặt tan biến dần.
- Thả tôi ra, - thằng nhóc giở giọng xoa dịu, một giọng nói quá tỉnh táo, quá
biết điều, không đáng tin. - Tôi sẽ đàng hoàng. Da Đỏ trung thực đấy.
Harry xuất hiện ở bậc cửa xà lim. Cuối hành lang trông như nơi bán đồ linh
tinh, nhưng chúng tôi sẽ dọn dẹp nhanh chóng một khi bắt tay vào việc.
Chúng tôi đã từng làm như thế; chúng tôi biết cách.
- Tất cả sẵn sàng. - Harry lên tiếng.
Brutal nắm lấy khuỷu tay phải thằng Wharton thù lù một đống trong chiếc
áo đai, lôi nó đứng dậy.
Đi, Wild Billy. Lạc quan lên. Mày sẽ có ít nhất hai mươi bốn giờ để tự nhắc
nhở đừng bao giờ ngồi xoay lưng ra cửa, và đừng bao giờ bám víu vào lá
bài ách và tám nút.