chúng tôi lôi nó ra ngoài, bước về xà lim với đầu cúi gục, mắt đờ đẫn,
không đáp lại khi Harry nói:
- Nhớ đấy, mọi việc tùy thuộc vào mày. - Thằng khốn sẽ êm ả được một
thời gian, rồi lại tìm cách giở trò khác. Không có gì nó gây ra mà chưa từng
được thử trước đó (phải, ngoại trừ trò chiếc bánh Moon Pie, có lẽ thế; thậm
chí Brutal công khai xác nhận là trò mới mẻ) , nhưng sự lì lợm của nó quả
đáng sợ. Tôi e ngại sớm muộn gì có thể ai đó mất tập trung và cái giá phải
trả sẽ rất đắt. Và tình hình này có thể kéo dài, vì ở đâu đó, thằng nhóc có
một gã luật sư đang quậy tung, than thở với mọi người rằng sẽ là sai lầm
biết bao khi xử tử một con người mà màn sương tuổi thanh xuân chưa khô
trên làn mi... và ngẫu nhiên lại là người da trắng, giống như Jeff Davis thân
mến vậy. Chuyện than thở đó chẳng có ý nghĩa gì, vì làm cho Wharton
thoát khỏi ghế điện là việc của gã luật sư. Làm cho nó phải bị phán xét an
toàn là việc của chúng tôi. Và sau cùng, Già Sparky hầu như chắc chắn sẽ
tóm được nó, luật sư hay không luật sư, mặc kệ.