Chương 17
Đấy là tuần lễ khi Melinda Moores, vợ của giám thị, từ Indianola trở về
nhà. Các bác sĩ đã xong việc với bà ấy; họ đã có những tấm ảnh chụp X-
quang mới toanh, đáng quan tâm về khối u trong đầu bà; họ đã lưu hồ sơ
tình trạng bàn tay yếu kém của bà, những cơn đau gây tê liệt đã phá hủy bà
gần như trường kì vào lúc ấy, và đã xong trách nhiệm với bà. Họ phát cho
chồng bà một mớ thuốc có chất morphin và trả Melinda về nhà chờ chết.
Hal Moores có cả một chồng đơn xin nghỉ bệnh - không nhiều lắm, thời ấy
người ta không cho bạn nhiều đơn xin nghỉ bệnh, nhưng ông ấy đã sử dụng
những gì ông có để có thể giúp bà ấy làm những gì phải làm.
Ba ngày sau khi bà ấy về nhà, vợ tôi và tôi đến thăm. Tôi gọi điện thoại
trước và Hal nói được, như thế là hay, Melinda đang có một ngày tốt đẹp và
sẽ thích thú được gặp chúng tôi.
- Anh ghét những cú gọi như thế. - Tôi bảo Janice trong khi chúng tôi lái xe
đến ngôi nhà nhỏ, nơi vợ chồng Moores cư ngụ suốt phần lớn cuộc sống
chung.
- Mọi người cũng ghét, cưng ạ. - Nàng nói và vỗ vào tay tôi. - Chúng ta
chịu đựng sức nặng của nó, và bà ấy cũng vậy.
- Anh hi vọng thế.
Chúng tôi gặp Melinda trong phòng khách, bất động dưới ánh nắng tháng
mười sáng sủa, ấm áp trái mùa, và ý nghĩ bị sốc đầu tiên của tôi là bà đã sụt
đi 90 pound.
Dĩ nhiên là không - nếu sụt bấy nhiêu cân, bà ấy khó mà ngồi ở đó - nhưng
đấy là phản ứng đầu tiên của não bộ tôi trước những gì mắt tôi nhìn thấy.
Khuôn mặt bà đã suy sụp để lộ ra hình dáng xương sọ bên dưới, làn da bà
trắng bạch như giấy. Có những vòng sậm tối bên dưới mắt. Và đây là lần
đầu tôi thấy bà ngồi trên ghế mà trên lòng không có đồ may vá, những
mảnh thêu Afghan vuông vức hoặc vải vụn để bện thành một tấm thảm. Bà
chỉ ngồi xuống ở đấy. Như một người ngồi chờ tại ga xe hỏa.
- Melinda. - Vợ tôi nồng nàn cất tiếng. Tôi nghĩ nàng cũng bị sốc như tôi -
có lẽ nhiều hơn - nhưng nàng khéo léo che dấu, như một số phụ nữ vẫn có