khả năng làm thế. Nàng tiến đến chỗ Melinda, quỳ một gối xuống bên cạnh
chiếc ghế trên đó vợ ông Giám thị đang ngồi, cầm lấy một bàn tay bà.
Trong lúc nàng làm thế, mắt tôi tình cờ bắt gặp tấm thảm màu xanh da trời
bên lò sưởi. Tôi chợt nảy sinh ý nghĩ lẽ ra nó phải có màu vàng chanh cũ kĩ,
bởi vì giờ đây căn phòng đúng là một phiên bản của Dặm Đường Xanh.
- Tôi có đem biếu chị một ít trà. - Jan nói. - loại mà tôi tự tay gói. Trà an
thần tốt đấy. Tôi để trong nhà bếp.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, cưng ạ. - Melinda đáp. Giọng bà nghe già nua và
khàn khàn.
- Chị cảm thấy thế nào, chị thân mến? - Vợ tôi hỏi.
- Khỏe hơn. - Melinda nói bằng một giọng khàn, chói tai.
- Không phải vì tôi muốn ra ngoài dự khiêu vũ mừng xây vựa lúa, nhưng ít
nhất hôm nay không bị đau. Họ cho tôi một số thuốc trị nhức đầu. Đôi khi
có hiệu lực.
- Vậy là tốt, phải không?
- Nhưng tôi không nắm chặt được. Điều gì đó xảy ra... với bàn tay của tôi. -
Bà giơ tay lên, nhìn như thể trước đây chưa từng thấy nó, rồi lại hạ tay
xuống, đặt trên lòng. - Điều gì đó xảy ra... khắp người tôi. - Bà bắt đầu khóc
lặng lẽ theo một cách làm tôi nghĩ đến John Coffey. Trong đầu tôi lại vang
lên điều gã nói: Ta đã giúp, phải không? Ta đã giúp, phải không? Giống như
vần thơ bạn không thể gạt bỏ.
Lúc ấy Hal bước vào. Ông ấy tóm lấy tôi, và bạn có thể tin khi tôi nói tôi rất
mừng được tóm cổ. Chúng tôi bước vào nhà bếp, ông ấy rót cho tôi một nửa
ngụm whisky trắng, loại hấp dẫn vừa lấy ra khỏi lò cất của một nông dân
nào đó. Chúng tôi chạm li và uống. Dòng nước chảy xuống bỏng rát như
lửa, nhưng tỏa ra trong bụng như thiên đường. Nhưng khi Moores chìa hũ
rượu về phía tôi, hỏi mà không thốt nên lời tôi muốn uống nửa ngụm kia
không, tôi lắc đầu, xua tay từ chối. Wild Bill Wharton đã vượt ra khỏi sự
kiềm chế - dù sao cũng chỉ là trước mắt - và sẽ không an toàn khi đến gần
nó với một cái đầu mờ ảo vì rượu. Thậm chí cả khi có chấn song ở giữa.
- Tôi không biết mình chịu đựng được bao lâu, Paul. - Ông nói bằng một
giọng thấp. - Mỗi buổi sáng có một cô gái đến giúp tôi, nhưng bác sĩ nói bà