Làm như thế là nguy hiểm, vì vậy tại sao Dặm Đường Xanh lại quá rộng -
khi bước đúng vào giữa đường, bạn sẽ không bị tấn công từ các xà lim. Gã
Tổng thống không gây sự gì với Percy, nhưng tôi nhớ có nghĩ rằng Arien
Bitterbuck sẽ ra tay, nếu Percy đến quá gần gã. Chỉ để dạy cho hắn một bài
học.
Vâng, Tổng thống và Tù trưởng đi rồi, nhưng Wild Bill Wharton đã thay
chỗ họ. Hành vi của thằng nhóc tệ hại hơn cả Tổng thống và Tù trưởng từng
mơ ươc, và nó đã theo dõi toàn bộ vở kịch nhỏ, hi vọng có cơ hội chính
mình bước lên sân khấu. Cơ hội đó bây giờ đã lọt vào lòng thằng nhóc, nhờ
ơn Percy Wetmore.
- Ê, Del! - Percy gọi, vẻ cười cợt, đi theo Brutal và Delacroix, rồi đạt đến
quá gần phía Wharton trên Dặm Đường Xanh mà không nhận ra. - Này, đồ
ngớ ngẩn, tao không có ý gì đâu. Chú mày ổn không?...
Wharton bật dậy khỏi sạp ngủ, phóng nhanh như chớp ra ô chấn song -
trong đời làm lính gác chưa bao giờ tôi thấy tên nào di chuyển nhanh như
thế, kể cả vài đứa trẻ tuổi lực lưỡng mà Brutal và tôi phải đối phó sau này
khi làm việc tại trại Cải Huấn Thiếu Niên. Thằng nhóc thọc tay ra ngoài
chấn song, vồ lấy Percy, trước hết là vai áo đồng phục, sau đó là cổ họng.
Wharton kéo hắn lùi lại, đụng vào cánh cửa xà lim của nó. Percy tru tréo
như một con heo trong lò mổ và tôi thấy mắt hắn biểu lộ ý nghĩ hắn sẽ phải
chết.
- Sao mà mày ngọt ngào quá. - Wharton thì thào. Một bàn tay buông cổ
họng Percy ra để vò đầu hắn. - Mềm mại! - Thằng nhóc khen, nửa cười cợt.
- Như tóc con gái. Tao nghĩ thà ngủ với mày còn sướng hơn với bà chị mày
đấy. - Và nó đã thực sự hôn tai Percy.
Tôi nghĩ Percy - kẻ đã đánh đập Delacroix ở Khu vì tội vô tình quẹt vào hạ
bộ hắn, nhớ không - biết chính xác điều gì đang xảy ra. Tôi không chắc hắn
muốn thế, nhưng tôi nghĩ là có. Mặt hắn trắng bệch không còn sắc máu,
khuyết điểm trên má lộ ra như những cái bớt. Mắt hắn mở to và ướt. Một
dòng nước dãi nhỏ ra từ khóe miệng co giật của hắn. Tất cả diễn ra nhanh
chóng - bắt đầu và kết thúc chưa đầy mười giây, tôi sẽ nói thế.