Harry và tôi tiến lên, giơ cao dùi cui. Dean rút súng. Nhưng trước khi sự
kiện kịp biến chuyển thêm, Wharton đã buông Percy ra và lùi lại, giơ tay
lên vai và nở nụ cười u ám của nó. - Tôi đã thả hắn, tôi chỉ đùa và thả hắn
rồi. - Thằng nhóc nói. - Không hề động đến một sợi tóc trên cái đầu xinh
đẹp của thằng nhóc kia, vậy mấy người chớ ép tôi vào cái phòng tường
mềm chết tiệt đó nữa.
Percy Wetmore phóng ngang qua Dặm Đường Xanh, co rúm người dựa vào
cánh cửa bị chốt chặn của chiếc xà lim trống phía bên kia, thở nhanh và to
đến mức nghe như tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc hắn đã nhận được bài học
phải biết giữ hướng đi ở giữa Dặm Đường Xanh, tránh xa con quái vật hung
hãn, những hàm răng biết cắn và móng vuốt biết vồ mồi. Tôi nghĩ đây là
một bài học sẽ gắn bó với hắn lâu hơn tất cả những lời khuyên của chúng
tôi sau các buổi diễn tập. Có một nét biểu lộ nỗi hãi hùng cực độ trên mặt
hắn, mái tóc quý báu bù xù trầm trọng lần đầu kể từ khi tôi gặp hắn, dựng
đứng và rối tung. Trông hắn như người vừa thoát nạn hiếp dâm.
Có một khoảnh khắc ngưng đọng tuyệt đối, một sự nín lặng dày đặc đến
mức âm thanh duy nhất là tiếng hơi thở rít lên nức nở của Percy. Cái phá
tan sự nín lặng đó là một tiếng cười khúc khích, đột ngột và hoàn toàn điên
cuồng đến mức sửng sốt. Wharton là ý nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng không
phải. Chính là Delacroix đứng tại cánh cửa xà lim đang mở của gã và chỉ
vào Percy. Con chuột đã trở lại trên vai gã, và Delacroix giống như một gã
phù thủy nhỏ bé nhưng hiểm ác, thêm con tiểu quỷ nữa là đủ một bọn.
- Nhìn hắn kìa, hắn tè ra quần! - Delacroix rú lên. - Nhìn xem người vĩ đại
đã làm gì! Đánh người khác bằng dùi cui, nhưng thưa vâng, với một con
người xấu xa, khi kẻ khác đụng vào hắn, hắn phun nước ra quần như em bé!
Gã cười và chỉ trỏ, tất cả nỗi sợ hãi và căm thù Percy thoát ra theo tiếng
cười nhạo báng. Percy trừng trừng nhìn gã, dường như bất lực không thể cử
động hoặc cất tiếng nói. Wharton bước trở ra ô chấn song xà lim, nhìn
xuống vệt sẫm màu trên đũng quần Percy - nhỏ nhưng có thật, không cần
phải hỏi là gì - và toét miệng cười.
- Ai đó phải mua cho thằng nhóc lì lợm một cái tã thôi. - Nó nói rồi trở lại
sạp ngủ, ùng ục cười.