- Chào sếp Edgecombe. - Gã lên tiếng. - Chào các anh. Chào đi, ông
Jingles. - Nhưng ông Jingles chỉ tiếp tục say đắm nhìn lên khuôn mặt gã
đàn ông nhỏ bé hói đầu, như thể thắc mắc về nguồn gốc những giọt nước
mắt. Cái ống chỉ màu mè đã được xếp gọn gàng một bên trong cái hộp
Corona - xếp lần cuối cùng, tôi nghĩ, và thấy nhói đau.
- Eduard Delacroix, với chức năng là người thừa hành lệnh Tòa Án...
- Sếp Edgecombe?
Tôi định bụng cứ tiếp tục đọc bài diễn văn soạn sẵn, nhưng rồi tôi nghĩ lại.
- Chuyện gì thế, Del?
Gã chìa con chuột ra cho tôi.
- Đây. Đừng để xảy ra chuyện gì cho ông Jingles.
- Del, tôi không nghĩ con chuột chịu đến với tôi. Nó không...
- Mais oui - có chứ, nó nói nó chịu. Nó bảo nó biết tất cả về anh, thưa sếp
Edgecombe, và anh sẽ đưa nó xuống Florida nơi có những con chuột biết
diễn trò. Nó nói nó tin cậy anh. - Gã vươn tay xa hơn nữa, và nếu không
phải con chuột đã bước ra khỏi lòng bàn tay gã để leo lên vai tôi thì trời chu
đất diệt tôi. Nó nhẹ đến nỗi thậm chí tôi không thể cảm nhận qua lớp áo
đồng phục, nhưng tôi ý thức được, như một nguồn điện nhỏ vậy. - Sếp này?
Đừng để gã xấu xa kia lại gần nó lần nữa. Đừng để gã xấu xa kia làm hại
con chuột của tôi.
- Không đâu, Del. Tôi sẽ không cho phép. - Vấn đề là, tôi phải làm gì với
con chuột ngay lúc ấy? Không thể áp giải Delacroix đi qua các nhân chứng
với con chuột vắt vẻo trên vai được.
- Để tôi giữ cho, sếp. - Một giọng nói rền vang sau lưng tôi. Giọng của John
Coffey và điều kì quái là gã nói đúng lúc, như thể đọc được tư tưởng của
tôi. - Giữ lúc này thôi. Nếu Del không phiền.
Del gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm.
- Được, anh giữ nó đi, John, cho đến khi trò điên rồ này xong. Rồi sau đó...
- Ánh mắt gã chuyển trở về Brutal và tôi. - Anh sẽ đưa nó xuống Florida.
Đến nơi có thành phố Mouseville.
- Phải, gần như Paul và tôi sẽ cùng làm. - Brutal nói, quan sát bằng một con
mắt bồn chồn và không an tâm trong khi ông Jingles thi hành mà không