phản đối hoặc tìm cách bỏ chạy, ngược lại, nó chạy vụt lên cánh tay của
John Coffey giống như đã leo lên vai tôi. - Chúng ta sẽ bỏ ra một ít thời
gian nghỉ phép. Chúng ta sẽ làm thế phải không, Paul?
Tôi gật đầu. Del cũng gật đầu, mắt sáng lên, phác một nét cười trên môi.
- Người ta sẽ mua mười xu một vé để xem nó biểu diễn. Hai xu cho trẻ em.
Đúng thế chứ, sếp Howell?
- Đúng thế, Del.
- Anh là người tốt, sếp Howell ạ. - Del kết luận. - Anh cũng vậy, sếp
Edgecombe. Thỉnh thoảng các anh có la lối tôi, oui - vâng, nhưng chỉ khi
bắt buộc. Các anh đều là người tốt, trừ gã Percy kia. Ước gì tôi có thể gặp
các anh ở một nơi nào khác. Mauvais temps, mauvaise chance - không đúng
lúc, không đúng dịp.
- Tôi có điều phải nói với anh, Del. - Tôi bảo gã. - Chỉ là những lời phải nói
với tất cả mọi người trước khi chúng ta đi. Không quan trọng, nhưng là một
phần công việc của tôi. Được chứ?
- Vâng, thưa ông. - Gã nói, rồi nhìn ông Jingles ngồi vắt vẻo trên bờ vai
rộng của John Coffey, lần cuối cùng. - Au revoir, mon ami - Tạm biệt, anh
bạn của tôi. - Gã nói, bắt đầu khóc mạnh hơn. - Je t’aime, mon petit - Tôi
yêu cậu, cậu bé ạ. - Gã gửi con chuột một nụ hôn gió. Nụ hôn ấy, lẽ ra đáng
buồn cười, hay có thể là dị hợm, nhưng lại không phải thế. Tôi thoáng bắt
gặp ánh mắt của Dean, rồi phải nhìn tránh đi. Dean trân trối nhìn xuống
dưới hành lang về phía phòng khống chế, mỉm cười một cách kì lạ. Tôi tin
là anh ta sắp phát khóc. Về phần tôi, tôi nói những gì phải nói, bắt đầu từ
phần tôi là người thừa hành công vụ của Tòa Án, và khi tôi nói xong,
Delacroix bước ra khỏi xà lim của gã lần cuối cùng.
- Đợi một chút. - Brutal nói và kiểm tra đỉnh đầu của Del, nơi cái nón sắt sẽ
chụp lên. Anh ta gật đầu với tôi, rồi vỗ vai Del. - Bén ngót. Chúng ta đi
thôi.
Vậy là Eduard Delacroix đi chuyến cuối cùng trên với những dòng mồ hôi
và nước mắt hòa trộn rơi trên má, sấm trời vang rền trên đầu. Brutal bước đi
bên trái gã tử tù, tôi ở bên phải, Dean đi phía sau.