Mẹ Marie hay không kính chào Mẹ Marie - rằng gã nói dối. Vào lúc bọn tử
tội băng qua mảng thảm xanh cuối cùng và chui qua cánh cửa nhỏ, hầu hết
chúng đều sợ hãi.
- Xuống hết cầu thang thì dừng lại, Del. - Tôi nói nhỏ khi gã chui qua,
nhưng lời khuyên đó không cần thiết. Gã đã đứng lại tại chân cầu thang,
đúng thế, đứng chết sững. Nguyên nhân gây ra là hình ảnh Percy Wetmore
đang đứng trên bục hành hình, với xô nước nùi giẻ đặt một bên chân, và
chiếc điện thoại liên lạc với Thống đốc thấy rõ phía bên kia hông phải của
hắn.
- Không. - Del nói nhỏ, giọng hãi hùng. - Không, không, không thể là hắn!
- Cứ đi. - Brutal nói. - Anh chỉ cần nhìn tôi và Paul. Quên hắn đi.
- Nhưng...
Người ta đã quay lại nhìn chúng tôi, nhưng bằng cách dịch chuyển thân
mình một chút, tôi vẫn có thể nắm lấy khuỷu tay trái của Delacroix mà
không ai thấy.
- Vững vàng nào. - Tôi nói chỉ đủ cho Del và có lẽ cả Brutal nghe được. -
Điều duy nhất mà phần lớn những người này nhớ lại là cách xử sự của anh,
vậy hãy cho họ điều gì đó tốt đẹp.
Đúng lúc ấy, tiếng sét to nhất nổ trên đầu, đủ to để làm rung mái tôn căn
nhà kho. Percy giật nảy mình như bị ai đó chọc vào sau lưng. Del khịt mũi
cười khẩy, tỏ vẻ coi thường.
- Nếu tiếng sét to hơn thế, chắc hắn lại tè ra quần lần nữa. - Gã nói, rồi vươn
vai - vai gã cũng chẳng nhiều nhặn gì để mà vươn. - Đi thôi. Thanh toán
cho xong.
Chúng tôi bước đến bục gỗ. Delacroix bối rối nhìn các nhân chứng - lần này
có khoảng hai mươi lăm người - nhưng Brutal, Dean và tôi vẫn nhìn vào
chiếc ghế điện. Tất cả có vẻ ổn thỏa. Tôi giơ một ngón tay cái và nhướng
lông mày ra hiệu cho Percy, hắn nhăn mặt một bên, như thể muốn nói: Anh
hỏi mọi việc có ổn thỏa không là ý gì? Tất nhiên mọi việc đều ổn thỏa.
Tôi hi vọng hắn đúng.
Brutal và tôi máy móc nắm lấy khuỷu tay Delacroix khi gã trèo lên bục gỗ.
Nó chỉ cao cách mặt sàn khoảng 8 inch gì đó, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi