Dean gật đầu ra hiệu cho Percy. Percy quay đầu qua vai - tôi nhìn thấy một
vết ngay dưới góc cằm, nơi hắn cạo râu bị đứt ngày hôm ấy và cất giọng
thấp, quả quyết:
- Xoay lên một!
Có một tiếng rền, giống như tiếng tủ lạnh cũ khi khởi động và những ngọn
đèn treo trong nhà kho sáng lên. Có một vài tiếng hổn hển và xì xào khẽ
phát ra từ phía nhân chứng. Del co giật trên ghế, tay gã níu lấy đầu tay dựa
bằng gỗ sồi, chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Mắt gã láo liên,
hơi thở khô khốc gấp gáp hơn nữa. Bây giờ gã đã gần như nghẹn thở.
- Vững vàng nào. - Brutal thầm thi. - Vững vàng, Del, anh làm tốt đấy. Cố
lên, anh đang làm tốt.
Ê này các cậu! Tôi nghĩ. Đến xem ông Jingles làm gì đây! Và trên đầu tôi,
sấm sét lại giáng xuống.
Percy oai vệ bước vòng ra trước mặt chiếc ghế điện. Đây là giây phút trọng
đại, khi hắn đứng giữa bục, mọi cặp mắt dồn vào hắn. Tất cả, đúng thế,
ngoại trừ một cặp. Delacroix nhận ra kẻ nào và nhìn xuống lòng gã. Tôi cá
một đô la ăn một cái bánh rán rằng Percy sẽ vấp váp khi thực sự phải phát
biểu trước cử tọa, nhưng hắn đã tuôn ra những lời lẽ trơn tru, bằng một
giọng bình thản kì lạ.
- Eduard Delacroix, anh bị phạt tội chết trên ghế điện, bản án được thông
qua bởi hội thẩm đoàn gồm những người đồng đẳng với anh và tuyên bố
bởi một thẩm phán uy tín của tiểu Bang, cầu Chúa cứu rỗi người dân tiểu
bang này. Anh có nói gì trước khi bản án được thi hành không?
Del cố gắng nói, lúc đầu không thành lời, ngoài một tiếng thì thầm hãi
hùng, đầy không khí và các nguyên âm. Bóng dáng một nụ cười khinh bỉ
thoáng hiện trên góc môi của Percy; hẳn tôi đã vui mừng nếu được bắn gục
hắn ngay tại đó. Rồi Del liếm môi và cố gắng lần nữa.
- Tôi hối hận về điều tôi đã làm. - Gã thốt ra. - Tôi chịu mất bất cứ điều gì
để quay ngược dòng thời gian, nhưng không ai có thể. Vì thế bây giờ... -
Sấm sét nổ vang như đạn súng cối bên trên chúng tôi. Del nhảy dựng lên
trong giới hạn các ổ khóa kẹp cho phép, mắt lồi ra trên bộ mặt ướt đẫm. - Vì
thế bây giờ tôi trả giá. Cầu Chúa tha thứ cho tôi. - Gã liếm môi lần nữa, rồi