ngốc nghếch vì đã để gã quá ám ảnh tâm trí, rồi băng qua sân chơi bóng
croquet. Bên kia là một mảng cỏ xanh nhỏ, xơ xác, trông đẹp hơn trong ảnh
tờ bướm quảng cáo Georgia Pines hơn bao giờ hết, và bên kia nó là con
đường mòn uốn lượn vào khu rừng phía đông nhà dưỡng lão. Có hai chái
nhà cũ dọc theo con đường, những ngày này sát bức tường đá cao giữa ranh
giới Georgia Pines và Xa lộ 47 Georgia, tôi bước vào và ở lại một lúc.
Đêm ấy tôi ăn một bữa tối ngon miệng, xem TV một chút rồi đi ngủ sớm.
Nhiều đêm tôi thức dậy sớm và rón rén xuống phòng TV, ở đấy tôi xem
những bộ phim xưa trên kênh Phim Mỹ. Thế nhưng đêm qua thì không;
đêm qua tôi ngủ say như chết, không hề bị một trong những giấc mơ vốn
ám ảnh tôi, kể từ khi bắt đầu phiêu lưu vào nghiệp văn Chương. Toàn bộ
chuyện viết lách hẳn đã làm tôi mòn mỏi, tôi không còn trẻ như trước nữa,
bạn biết đấy.
Khi tỉnh giấc và nhìn thấy vệt nắng, vốn thường lệ rải trên sàn nhà vào sáu
giờ sáng, đã bò suốt đến chân giường, tôi vội vã chồm dậy, quá hoảng hốt
không để ý đến cơn đau khớp bộc phát ở hông, đầu gối và mắt cá chân. Tôi
mặc quần áo hết sức nhanh, rồi gấp gáp đi xuống hành lang, đến cửa sổ
nhìn ra khu để xe nhân viên, hi vọng nơi Dolan để chiếc xe Chervrolet cũ
của gã vẫn còn trống. Đôi lúc gã đi làm trễ đến nửa giờ...
Không có may mắn như thế. Chiếc xe ở đó, lấp lánh một cách cáu kỉnh dưới
ánh nắng sáng. Bởi vì những ngày này Ông Brad Dolan có điều gì đó để đi
làm đúng giờ, phải không? Phải. Lão Paulie Edgecombe đi đâu đó vào mỗi
buổi sáng sớm, lão Paulie Edgecombe âm mưu gì đó, và Ông Brad Dolan
có ý định tìm hiểu là chuyện gì. Ông làm gì dưới đó, Paulie? Nói tôi nghe.
Rất có thể gã đang rình mò tôi. Ở lại nơi tôi đang ở sẽ là điều khôn ngoan...
có điều tôi không thể.
- Paul?
Tôi quay lại nhanh đến mức suýt ngã. Đấy là bà bạn Elaine Connelly của
tôi. Mắt bà mở to và bà đưa tay ra, như thể đỡ lấy tôi. May mắn cho bà vì
tôi lấy được thăng bằng, chứng đau khớp của Elaine rất trầm trọng và có lẽ
tôi sẽ khiến bà gãy làm đôi nếu ngã vào vòng tay bà. Sự lãng mạn không