Tôi lắc đầu.
- Ông Howland. - Elaine nói, rộng miệng cười hơn bao giờ hết. Là một
trong năm người nội trú duy nhất còn lại ở Georgia Pines được phép hút
thuốc là. Bởi vì ông ấy đã mất ở đây trước khi nội quy thay đổi.
Một điều khoản hậu đãi, tôi nghĩ. Còn nơi nào thích hợp cho một con người
hơn là nhà dưỡng lão?
Bà ấy thò tay vào túi chiếc áo xanh sọc trắng của mình và rút hé ra một hai
món: một điếu thuốc và một hộp diêm.
- Ăn trộm xanh, ăn trộm đỏ. - Bà hát bằng một giọng du dương, ngộ nghĩnh.
- Bé Ellie sẽ tè ướt giường.
- Elaine, chuyện gì?
- Hãy đưa cô gái già xuống cầu thang nào. - Bà nói, nhét thuốc lá và diêm
trở lại túi, rồi nắm lấy cánh tay tôi trong đôi bàn tay xương xẩu của mình.
Chúng tôi bắt đầu bước trở thành hành lang. Khi làm thế, tôi đã quyết định
chịu thua và giao phó số phận vào tay bà. Bà tuy già nua và dễ vỡ, nhưng
không ngốc nghếch.
Trong khi bước đi với sự quan tâm thận trọng đến cái di tích vốn là chúng
tôi hiện nay, Elaine nói:
- Hãy chờ ở chân cầu thang. Em sẽ đến cánh nhà phía Tây, đến phòng vệ
sinh ở hành lang. Anh biết em muốn nói phòng nào chứ?
- Biết. - Tôi trả lời. - Cái phòng ngay bên ngoài phòng tắm hơi. Nhưng tại
sao?
- Hơn mười lăm năm nay em không hút thuốc. - Bà nói. - Nhưng sáng nay
em thèm một điếu. Em không biết phải rít bao nhiêu hơi để khởi động máy
dò khói trong đấy, nhưng em có ý định tìm hiểu.
Tôi nhìn bà ấy với vẻ ngưỡng mộ bừng nở, thầm nghĩ bà gợi nhớ đến vợ tôi
biết bao - có thể Jan cũng sẽ làm đúng như vậy. Elaine nhìn trả lại tôi, nở nụ
cười tiểu yêu thanh nhã. Tôi khum bàn tay quanh phía sau chiếc cổ dài đáng
yêu, kéo khuôn mặt bà lại gần mặt tôi, và hôn phớt lên môi bà.
- Tôi yêu cô, Eliie. - Tôi nói.
- Ôi, lời lẽ đao to búa lớn quá. - Bà đáp lại, nhưng tôi có thể nói là bà rất hài
lòng.