- Chuck Howland thì sao? - Tôi hỏi. - Liệu ông ta sẽ gặp phiền hà không?
- Không, vì ông ta đang ở trong phòng TV, xem phim Good Morning
America cùng với khoảng một chục người khác. Và em sẽ né tránh ngay khi
máy dò khói báo động có cháy ở chái nhà phía Tây.
- Chớ té ngã và tự gây thương tích, cô gái ạ. Tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ
nếu...
- Ồ, đừng cuống lên thế. - Bà nói và lần này bà ấy hôn tôi. Tình yêu của
những tàn tích. Có lẽ điều này nghe khôi hài đối với một số người và quái
gở đối với số còn lại, nhưng cho tôi nói một điều, bạn ạ: tình yêu kì cục còn
hơn không.
Tôi nhìn bà bước đi, di chuyển chậm chạp và cứng đơ (vì bà chỉ sử dụng
gậy chống vài những ngày ẩm ướt và chỉ khi cơn đau lên tột độ, đấy là một
trong những điều tự cao của bà) , và chờ đợi. Năm phút trôi qua, rồi mười
và đúng lúc tôi quyết định rằng bà ấy hoặc đã mất can đảm, hoặc phát hiện
nguồn pin của máy dò khói trong phòng vệ sinh đã cạn, tiếng chuông báo
cháy ở cánh nhà phía Đông vang ầm lên.
Ngay lập tức tôi tiến về phía nhà bếp, nhưng chậm rãi - không có lí do gì để
vội cho đến khi biết chắc Dolan không cản đường tôi. Một nhóm những
người già, phần lớn còn mặc áo ngủ, ra khỏi phòng TV (ở đây nó được gọi
là Trung tâm Giải trí; quả là lố bịch) để xem chuyện gì xảy ra. Chuck
Howland có mặt trong đám đông, tôi vui mừng được thấy ông ta.
- Edgecombe! - Kent Avery the thé, bám vào khung tập đi bằng một tay, tay
kia giật mạnh đũng quần pyjama một cách ám ảnh. - Báo động thật hay lại
báo động giả nữa? Anh nghĩ sao?
- Không cách nào biết được. - Tôi trả lời.
Đúng lúc đó ba người hộ lí chạy qua, tất cả đều hướng về cánh nhà phía
Tây, hét to yêu cầu những người túm tụm quanh cửa phòng TV ra ngoài và
chờ hết báo động. Người thứ ba trong hàng là Brad Dolan. Thậm chí gã
không nhìn tôi khi chạy qua, một sự kiện khiến tôi vô cùng thích thú. Khi đi
về hướng nhà bếp, tôi chợt nghĩ đội tuyển Elaine Connelly và Paul
Edgecombe đủ sức chọi một tá Brad Dolan, có tăng cường thêm nửa chục
gã Percy Wetmore.