chết khi bạn bước vào vùng đất xa lạ trải dài bên kia mức tám tuổi, nhưng
bạn nên quên chuyện Cuốn Theo Chiều Gió vớ vẩn đi.
- Xin lỗi. - Bà ấy nói. - Em không có ý làm anh giật mình.
- Không sao. - Tôi đáp yếu ớt mỉm cười với bà. - Tỉnh giấc như thế tốt hơn
là bị dội nước lạnh vào mặt. Tôi nên thuê cô làm việc đó mỗi buổi sáng.
- Anh đang tìm xe của gã, phải không? Xe của Doaln.
Thật không phải nếu nói dối bà ấy, do đó tôi gật đầu.
- Tôi hi vọng biết chắc gã đang ở cánh nhà phía Tây. Tôi muốn chuồn ra
ngoài một chút, nhưng tôi không muốn thấy gã thấy tôi.
Elaine mỉm cười, một nụ cười tiểu yêu tinh quái mà bà ấy hẳn đã có khi còn
thanh xuân.
- Thằng con hoang tò mò, phải không?
- Phải.
- Gã cũng không có ở nhà phía Tây. Em đã xuống ăn sáng, anh bạn buồn
ngủ ạ và có thể nói anh biết gã ở đâu, vì em đã nhìn trộm. Gã đang ở trong
nhà bếp.
Tôi nhìn bà ấy, mất tinh thần. Tôi đã biết Dolan có tính tò mò, nhưng không
biết tò mò đến mức nào.
- Anh có thể hoãn lại chuyền đi dạo buổi sáng không? - Elaine hỏi.
Tôi suy nghĩ về câu hỏi đó.
- Tôi cho là có thể, nhưng...
- Anh không nên.
- Không. Tôi không nên.
Bây giờ, tôi nghĩ, bà ấy sẽ hỏi mình đi đâu, tôi phải làm gì dưới khi rừng
kia mà quan trọng đến thế.
Nhưng bà không hỏi. Thay vào đó, bà lại tặng tôi nụ cười tiểu yêu lần nữa.
Nụ cười có vẻ kì lạ và hoàn toàn tuyệt vời trên khuôn mặt quá hốc hác, bị
cơn đau đeo đẳng.
- Anh biết ông Howland không?
- Biết chứ. - Tôi trả lời, mặc dù không gặp nhiều, ông ta sống ở cánh nhà
phía Tây, nơi tại Georgia Pines gần như một quốc gia lân cận. - Tại sao?
- Anh biết ông ấy có gì đặc biệt không?