Tôi nghĩ đây là một bài thanh minh trắng trợn, đốn mạt nhất tôi từng đọc
trong suốt những năm tháng có mặt trên đời. Nhưng tôi nói tốt và hắn bỏ đi,
vẻ hài lòng.
Dean và Harry chơi bài cribbage, nói năng ồn ào, cãi nhau về điểm số quá
thường xuyên và cứ năm giây một lần lại nhìn kim đồng hồ chậm chạp bò.
Ít nhất là vào một trong những ván bài đêm ấy, dường như họ đã rảo quanh
bàn ba lần, thay vì hai. Có quá nhiều căng thẳng trong không khí đến mức
tôi cảm thấy có thể đem ra tạc tượng như đất sét, và những kẻ duy nhất có
vẻ không cảm nhận điều đó là Percy và Wild Bill.
Đến mười hai giờ mười phút, tôi không chịu đựng được nữa và khẽ gật đầu
ra hiệu cho Dean. Anh ta bước vào văn phòng với một chai R. C. Cola mua
từ xe đẩy của lão Toot, rồi trở ra ngoài một hay hai phút sau đó. Bây giờ
nước cola đã được rót vào một cái li bằng thiếc, mà tù nhân không thể đập
vỡ rồi dùng nó để cắt.
Tôi cầm lấy li và nhìn quanh. Harry, Dean, và Brutal, tất cả đang nhìn tôi.
Như thế, còn John Coffey nữa. Tuy nhiên, không có Percy. Percy đã quay
lại nhà kho, nơi có lẽ hắn cảm thấy thoải mái hơn vào cái đêm đặc biệt này.
Tôi thoáng đánh hơi cái li và không ngửi thấy mùi gì, ngoại trừ chất nước
R. C. , vào thời đó vốn có một mùi quế lạ lùng nhưng dễ chịu.
Tôi đem li xuống xà lim của Wharton. Thằng nhóc đang nằm dài trên sạp.
Nó không thủ dâm - dù sao thì chưa - nhưng đã dựng đứng cái của nợ lên và
thỉnh thoảng lại búng nó một cái rõ mạnh, như một tay nhạc công đàn đại
hồ cầm đê mê khảy sợi dây Mi dày cộm.
- Kid. - Tôi gọi.
- Đừng làm phiền tôi. - Thằng nhóc trả lời.
- Được rồi. - Tôi đồng ý. - Ta đem nước ngọt thưởng cho chú em vì suốt
đêm đã cư xử như một con người - gần bằng một kỉ lục đấy - nhưng nếu
vậy ta sẽ uống.
Tôi giả vờ uống bằng cách nâng cái li (mặt bên li đã tả tơi vì những cú
phạng giận dữ vào nhiều bộ chấn song xà lim) lên môi. Wharton vụt ra khỏi
sạp ngủ nhanh như chớp, điều không làm tôi ngạc nhiên. Đây chẳng phải
trò bịp có nguy cơ cao độ, phần lớn tù nhân phạm tội nặng - giết người,