- Đến giờ chưa? - Harry hỏi. Gương mặt dài như ngựa của anh ta tái mét
trên nền áo đồng phục xanh, nhưng có vẻ quả quyết.
- Rồi. - Tôi trả lời. - Nếu chúng ta phải làm xong chuyện này thì quả là đã
đến giờ.
Harry làm dấu thánh và hôn ngón tay cái của mình. Sau đó anh ta bước
xuống phòng kỷ luật, mở khóa và trở lại với chiếc áo đai. Anh ta trao nó
cho Brutal. Ba người chúng tôi bước lên phía trên Dặm Đường Xanh.
Coffey đứng ở cửa xà lim, nhìn chúng tôi đi, không thốt một lời. Khi chúng
tôi đến bên bàn trực, Brutal đưa chiếc áo đai ra sau lưng anh ta, vốn đủ rộng
để che giấu nó một cách dễ dàng.
- Chúc may mắn. - Dean nói. Anh ta tái xanh như Harry, và cũng quả quyết
như thế.
Percy ở phía sau bàn giấy của tôi, đúng vậy, ngồi trên ghế của tôi và nhăn
mặt nhíu mày trước quyển sách mà hắn đem theo người trong vài đêm vừa
qua - không phải Argosy hoặc Stag, nhưng là Chăm Sóc Bệnh Nhân Tâm
Thần trong Bệnh Viện. Hẳn bạn sẽ nghĩ, từ cái liếc nhìn đầy tội lỗi, lo lắng
mà hắn ném về hướng chúng tôi khi bước vào, đấy là Những Ngày Cuối
Cùng của Sodom và Gomorrah.
- Gì? - Hắn hỏi, tay vội vàng gấp sách lại. - Mấy anh muốn gì?
- Nói chuyện với cậu, Percy. - Tôi trả lời. - Thế thôi.
Nhưng hắn đọc được nhiều hơn ước muốn nói chuyện trên gương mặt
chúng tôi và vụt đứng lên, gấp rút - không hẳn là chạy, nhưng gần như thế -
đến cánh cửa mở ra nhà kho. Hắn nghĩ ít nhất chúng tôi đến để chế nhạo
hắn, và chắc hơn cả là cho hắn một trận đòn.
Harry cắt đường, vòng ra sau lưng hắn và đứng chặn trước cửa, tay khoanh
lại trên ngực.
- Nooói! - Percy quay sang tôi, sợ hãi nhưng cố không để lộ. - Chuyện này
là sao?
- Đừng hỏi, Percy. - Tôi trả lời. Tôi đã nghĩ mình sẽ yên ổn - dù gì thì cũng
trở lại bình thường - một khi chúng tôi thực sự tiến hành công việc điên rồ
này, nhưng nó không tiến triển theo chiều hướng đó. Tôi không thể tin nổi
điều tôi đang làm. Nó giống như một giấc mơ tồi tệ. Tôi vẫn chờ mong vợ