Tôi cảm thấy buồn vì Percy đã vào văn phòng của tôi và đeo đuổi thứ đồi
trụy vàng vọt đó và Harry - những gì tôi có thể thấy về anh ta qua vai Percy
đang bị kéo căng - có vẻ ghê tởm nhẹ nhàng, nhưng Brutal thì cười rú lên
và điều đó khiến cho Percy mất nhuệ khí chống cự, ít nhất là tạm thời.
- Ôi Percy. - Anh ta nói. - Mẹ cậu sẽ nói gì? Hơn nữa, Thống đốc sẽ nói gì?
Mặt Percy đỏ bầm.
- Im đi. Đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này.
Brutal ném áo đai cho tôi và đưa mặt anh ta sát vào mặt Percy.
- Chắc chắn rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn chìa tay ra thôi.
Môi Percy run rẩy, mắt hắn sáng quá mức. Tôi nhận thấy hắn sắp phát khóc.
- Tôi không làm. - Hắn nói bằng một giọng trẻ con, run rẩy. - Và mấy anh
không ép buộc được tôi đâu. - Rồi hắn cao giọng lên và bắt đầu gào to cầu
cứu. Harry nhăn mặt, tôi cũng thế. Nếu có lúc nào chúng tôi suýt bỏ cuộc
thì chính là lúc này. Có lẽ chúng tôi đã làm thế, trừ Brutal. Anh ta không
bao giờ do dự. Anh ta bước ra sau lưng Percy, như vậy anh ta vai kề vai với
Harry, người vẫn kẹp tay Percy sau lưng hắn. Brutal nhích lên, nắm lấy tai
Percy.
- Thôi gào thét đi. - Brutal đe dọa. - Trừ khi cậu muốn có một cặp hộp trà
độc đáo nhất thế giới.
Percy ngừng la hét cầu cứu, chỉ đứng lặng ở đấy, run rẩy nhìn xuống bìa
quyển truyện tranh thô lỗ, vẽ hình Popeye và Olive đang ân ái theo một
kiểu sáng tạo mà tôi đã nghe nói đến nhưng chưa bao giờ thử.
- Ôôôi, Popeye! - Khung chữ trên đầu Olive ghi thế. - Ặc- ặc- ặc-ặc! -
Khung trên mắt Popeye ghi. Gã này vẫn còn hút ống vố.
- Đưa tay ra. - Brutal nói. - Và đừng rồ dại về chuyện này nữa. Làm ngay
đi.
- Tôi không làm. - Percy nói. - Tôi sẽ không làm và mấy anh không thể ép
buộc tôi.
- Cậu hết sức sai lầm về điều đó, cậu biết đấy. - Brutal đáp, rồi kéo hai tai
Percy xuống, xoắn lại theo cách bạn vặn nút trên bếp lò. Một cái bếp lò
không hoạt động như ý bạn muốn. Percy khốn khổ thét lên một tiếng vì đau
đớn và ngạc nhiên, mà tôi sẽ chấp nhận mất mát nhiều để không phải nghe.