cho cùng, hắn sẽ phán xét chúng tôi theo cách của hắn, nếu vai trò giữa
chúng tôi đảo ngược.
- Không phải Wharton. - Tôi đáp. - Phòng kỷ luật, Percy. Cậu sẽ ở đó trong
ba hoặc bốn giờ, một mình trong bóng tối, suy nghĩ về những gì cậu đã gây
ra cho Del. Có lẽ đã quá muộn để cậu học được bất cứ bài học mới nào về
cách con người phải cư xử - dù sao thì Brutus cũng nghĩ thế - nhưng tôi là
người lạc quan. Bây giờ đi thôi.
Hắn bước đi, thì thào trong họng rằng chúng tôi sẽ hối tiếc vì chuyện này,
rất hối tiếc, cứ chờ xem, nhưng nói chung, hắn có vẻ nhẹ nhõm và an tâm.
Khi chúng tôi lùa hắn ra hành lang, Dean tròn mắt nhìn chúng tôi với một
vẻ ngạc nhiên và ngây thơ khờ khạo đến mức tôi phải bật cười, nếu sự việc
không nghiêm trọng như thế. Tôi đã từng xem diễn xuất hay hơn trong
những vở kịch phê phán Grange thời còn ở vùng hẻo lánh.
- Này, các anh không nghĩ là trò đùa đã đi đủ xa rồi sao? - Dean hỏi.
- Cậu câm miệng đi, nếu biết điều gì là tốt cho cậu. - Brutal càu nhàu. Đây
là những dòng kịch bản chúng tôi đã soạn vào bữa ăn trưa, và đấy đúng là
thứ tôi nghe thích hợp, những dòng kịch bản, nhưng nếu Percy đủ sợ và đủ
nhầm lẫn thì chúng vẫn cứu được việc làm cho Dean trong gang tấc. Bản
thân tôi không nghĩ thế, nhưng bất cứ điều gì đều có thể. Bất cứ lúc nào tôi
ngở vực điều đó, lúc ấy hoặc kể từ lúc ấy, tôi chỉ việc nghĩ về John Coffey
và con chuột của Delacroix.
Chúng tôi lôi Percy xuống Dặm Đường Xanh, hắn vấp chân và thở hào hển
khiến chúng tôi phải chậm bước, hắn sẽ ngã đập mặt xuống đất nếu chúng
tôi không đi chậm lại. Wharton nằm trên sạp nhưng chúng tôi vượt qua quá
nhanh nên tôi không thấy nó đã thức dậy hay còn ngủ. John Coffey thì đứng
ở cửa xà lim và quan sát.
- Anh là người xấu, anh xứng đáng vào nơi tăm tối đó. - Gã nói, nhưng tôi
không nghĩ Percy nghe được.
Chúng tôi vào trong phòng khống chế, má Percy đỏ bừng và ướt đẫm vì
nước mắt, mắt láo liên, những lọn tóc được cưng chiều rũ xuống trán. Harry
rút súng của Percy bằng một tay, tay kia rút cây dùi cui bằng gỗ hồ đào yêu
quý.