- Còn phải nói. - Moores đáp, và bên dưới đôi mắt bệnh hoạn, môi ông ấy
nở một nụ cười. Một kết hợp gần như ma quái đáng nguyền rủa.
Về phần mình, tôi trở lại Khu E để bắt đầu một ngày mới. Có giấy tờ để đọc
và viết, sàn nhà để lau chùi, có bữa ăn để dọn ra, một bảng phân công trực
để soạn cho tuần sau, có hàng trăm chi tiết để xem xét. Nhưng hầu hết là
chờ đợi - điều này thì trong trại giam luôn luôn thừa thãi, nhiều đến nỗi
không bao giờ hết. Chờ Eduard Delacroix bước trên Dặm Đường Xanh, chờ
William Wharton đến với cái môi cong cớn và hình xăm Billy the Kid, và
trên hết, chờ Percy Wetmore cút ra khỏi cuộc đời tôi.