lính, chàng để nàng Tăng gánh vác cha nàng, mẹ kế và hai đứa em
cùng cha khác mẹ, chàng thỉnh thoảng gửi tiền về nhưng không bao
giờ gặp nàng nữa.
- Hắn còn không biết mặt con gái hắn, - bà vợ cả oán hận. - Ta
còn phải chờ hắn bao lâu nữa? Mùa xuân, ta phải trở về quê để lo
gieo mạ. Cha mẹ ta già rồi. Chỉ còn đôi tay ta mới lo cho họ được
thôi!
Khi thấy phải ở kinh thành ngày dài đoạn tháng, nàng Tăng bắt
đầu lo lắng. Nàng ghét cuộc sống bị giam cầm trong dinh thự
lặng im và chỉ mong ngóng ngày trở về quê.
- Ta thấy cuộc đời em thật chán nhỉ! - Nàng ta than thở với Bà Mẹ
Trẻ. - Ở đây, ta sẽ già đi trước mười tuổi mất! Ta cần phải để cho
xương cốt vận động và hít thở ánh mặt trời. Ở trong làng, những
cánh cửa không bao giờ đóng và những người hàng xóm tối lửa tắt
đèn có nhau. Những đứa trẻ và lũ chó chạy quanh khắp nơi và ăn khi
đồ ăn dọn sẵn. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười, tiếng cãi cọ, tiếng
hát, tiếng nghé ọ và tiếng gà gáy ò ó o. Ở đây, ta phải sống với lũ
chim chậu cá lồng chẳng biết bay, suốt ngày cứ lượn lờ như con
bệnh!
Nóng lòng muốn làm xong bộ đồ cưới cho em trai Ký Nô, nàng
Tăng cho người mang đến một khung dệt và bắt đầu công việc. Bà
Mẹ Trẻ đi theo nàng và nhìn con quay chạy giữa những sợi chỉ, thích
thú nhìn những động tác lanh lẹ của người dệt vải.
Những sợi chỉ trong suy nghĩ của nàng cũng rối rắm như vậy.
Hoàn Huyền từng có quan hệ với hoàng tộc. Lúc năm tuổi, hắn
đã được thừa kế chức công hầu và hai mươi ba tuổi hắn đã được
chỉ định làm người chăm sóc hoàng tử thừa kế ngai vàng. Dù mang
dòng máu quý tộc, khi hắn đoạt ngai vàng, dân chúng đã nổi dậy gọi