Đỗ Phụng có một người anh họ tên là Đỗ Cổ. Những người đàn ông
trong tộc quyết định mua một chức quan cho Đỗ Cổ, cháu đích tôn
của chi trưởng trong gia tộc, với hy vọng chức quan sẽ cho họ vị trí cao
trong xã hội. Mọi người cũng quyết định rằng Đỗ Phụng, cháu đích
tôn của chi dưới được truyền lại công thức làm bánh mì nướng, với
hy vọng kể từ ông và các con cháu, nghề làm ăn của dòng họ sẽ được
phát đạt. Đỗ Cổ được gửi đến học ở một trường do người Hán dạy. Đỗ
Phụng đi theo. Ông phải học tính toán và những ký tự cần thiết để
làm bảng tính.
Đỗ Cổ và Đỗ Phụng chán học lắm, thường xuyên trốn lớp đi la cà
trong phố, những nơi có họp chợ. Một người bán thảo dược thương
hai đứa, dạy chúng đánh vật và dùng vũ khí. Một ngày nọ, cầm khỏa
thân k Đỗ Cổ và Đỗ Phụng gặp một người bán thịt. Hai đứa ẩu đả với
ông ta rồi lỡ tay giết chết ông ta. Để không bị quân lính bắt và sợ
ông nội nổi giận, chúng trốn khỏi Dự thành. Lúc đó, chúng mới mười
hai và mười một tuổi. Người bán thảo dược gửi chúng tới một người
anh họ, người này lại gửi chúng tới nhà ông anh, một thợ rèn ở một
thành phía tây. Người này giữ chúng lại một năm rồi gửi chúng đến
một người làm vũ khí ở một miền xa. Chúng đi bộ băng qua Bắc
Trung Hoa. Khi đói, chúng tấn công những người đi đường không
biết phòng bị và lấy tiền bạc của họ. Nhưng đến lượt mình, chúng
bị tấn công và bị trộm. Chúng cũng gặp những thầy tu hành hương,
những phu bảo vệ xe thồ, những người mãi võ và lũ cướp đôi lúc trở
thành bạn chúng. Những cuộc gặp gỡ tình cờ cho chúng biết hướng
đi rồi chúng đến biên giới Tây Bắc.
Dưới đôi mắt mở to ngạc nhiên, chân trời mới mở ra. Những
thung lũng trở thành một mảnh đất bằng phẳng, rộng lớn đầy cỏ
thu hút từng bầy chim trắng và những đám mây như bông gòn.
Nhưng một ngày kia, tiếng tù và inh tai nổi lên. Từ một nơi nào đó
không rõ, một toán người Tiên Ti lao vào giữa thung lũng, dàn hàng