khấm khá, rồi biết thêm Thẩm Thanh Lâm có ba cô con gái mà
không có con trai để truyền lại nghề làm đàn. Nửa tỉnh nửa say, Đỗ
Phụng hét lên:
- Ông cứ việc nhận ta làm đồ đệ.
- Tướng quân sao?
Thẩm Thanh Lâm nhấp nháy mắt rồi phá lên cười.
- Đàn cổ cầm là một nhạc cụ thiêng liêng! Nó được thần Phục Hy
tạo ra để dành cho người lương thiện và bình tâm. Người Tiên Ti cướp
bóc, đốt phá và giết chóc. Thời nhà Tây Tấn, tổng đốc Dự thành
đã để cho quân Tiên Ti vào Trung Nguyên. Người Tiên Ti bắt hàng
nghìn cô gái Hoa Hạ, một nửa để mua vui cho chúng, nửa khác để
mang thai. Khi tổng đốc nhận ra điều đó và đòi lại tám nghìn cô gái
còn sống sót, người Tiên Ti vì không thể ăn thịt tất cả cùng lúc, đã
dìm chết họ ở nhánh sông Y Hà làm khúc sông này ngừng chảy
trong nhiều tháng trời…
Đỗ Phụng mỉm cười nhưng không ngắt lời. Ở bờ Nam cũng như
bờ Bắc của dòng Dương Tử, người Tiên Ti bị ghê sợ, thù hằn, bị so
với quỷ dữ và thú hoang. Nhưng các tướng quân Tiên Ti không phủ
nhận huyền thoại về sự hung tợn của họ, điều có thể làm quân
địch run sợ và đẩy chúng đến chỗ đầu hàng.
Người Hán nọ nói tiếp:
- Khi Nhiễm Mẫn tiêu diệt nhà Bắc Triệu, ông ta đã giải phóng
năm mươi nghìn cô gái Hoa Hạ bị bắt để quân Hung Nô ăn thịt. Khi
Nhiễm Mẫn bị thất trận trước quân Tiên Ti, quân Tiên Ti bắt năm
mươi nghìn phụ nữ ăn thịt qua mùa đông. Người ta nói rằng vào
mùa xuân, một núi xương nằm ở ngoài thành… Người ta cũng kể
rằng khi đại hãn Thác Bạt Tự dấy ba mươi nghìn quân Tiên Ti tấn