- Cuộc đời là một giấc mơ. Đàn cổ cầm thức tỉnh tâm hồn và
xóa bỏ các ảo giác… Nó không dành cho những con người của chiến
tranh. Nếu tướng quân muốn giải trí và mua vui cho mình, hãy gọi
những người đàn bà đến…
Nghĩ rằng mình đã thành công trong việc thuyết phục tướng
quân, Thẩm Thanh Lâm cười khẩy:
- Lưỡi kiếm cắt đầu và giết chóc. Đàn cổ cầm suy tư và hít
thở khí trời. Đàn cổ cầm không phải là cánh tay nối dài của quyền
lực, nó là sự phá hủy quyền lực. Nếu tôi dạy cho tướng quân nghề
làm đàn, ngài hãy từ bỏ chiến tranh để theo đuổi âm nhạc.
- Ta không phải là người giỏi nói năng, - Đỗ Phụng nói. - Những gì
ta nghe từ ông làm ta thỏa mãn. Ta cho ông một đêm để chuẩn bị
hành lý. Chúng ta sẽ lên đường. Ông sẽ là sư phụ của ta, ông sẽ có thịt
và rượu và không ai làm tổn hại đến ông.
Thẩm Thanh Lâm ngỡ ngàng im lặng hồi lâu. Rồi ông ta quyết
định:
- Sự thể đã thế này, tôi chỉ có một điều kiện. Nghề của gia đình
cha truyền con nối. Tôi phải nhận ngài làm con nuôi, ngài phải từ
bỏ họ và lấy theo họ của tôi là họ Thẩm. Nếu tướng quân từ chối,
tôi sẽ theo tướng quân nhưng tôi sẽ tự sát ngay khi có thể.
Người Tiên Ti không tin vào số phận nhưng tin vào sự may mắn.
Biết rằng cái chết sẽ đến còn nhanh hơn một lưỡi kiếm, họ
sống lấy tinh thần làm chủ đạo và không hoang phí một phút giây
nào. Đỗ Phụng chấp nhận ngay lập tức điều kiện của Thẩm Thanh
Lâm.
Ba năm sau, trong một cuộc đụng độ với người Tiên Ti ở phía tây,
Đỗ Cổ bị các tướng lĩnh hạ cấp phản bội. Từ sau lưng, chúng tấn