ngày bốc cho Bà Mẹ Trẻ cả chục thang thuốc uống từ sớm đến
tối. Những món quà của các tổng đốc quân sự, lời chúc phúc của
Hoàng đế và Hoàng hậu, sự ân cần của các chiến binh và người
đưa tin triều đình qua lại mỗi ngày làm Bà Mẹ Trẻ vốn quen một
mình cảm thấy khó chịu. Mang trong mình đứa con trai nối dõi của
thống soái, nàng không còn biết trốn đi đâu. Nghĩa Phù đã ra đời
để thay đổi cuộc đời nàng. Chính đứa bé này sẽ mang cho nàng hạnh
phúc và nỗi buồn, sự bình tâm và lo lắng.
Trên bàn trang điểm, cuộn tranh nằm bất động dưới sức nặng
của những viên ngọc thạch. Bà Mẹ Trẻ thở dài chầm chậm. Tóc nàng
đã được cuốn lại thành một búi đơn giản. Trên chiếc váy đỏ là một
chiếc áo xanh nàng mặc như áo khoác khi làm việc. Nàng bặm môi,
cúi xuống, đưa tay trái qua phải để cầm lấy viền bên phải. Cầm
một cây cọ cực mịn, nàng bắt đầu vẽ đứa con gái Huệ Viên đang
chơi trong vườn. Nét cọ khẽ chạm trên giấy để lại những nét màu.
Các điểm, đường nét giới hạn nhau rồi trở thành khuôn mặt, nếp
áo. Nét cọ vẫn tiếp tục chạy và làm hiện lên sống mũi, đôi mắt. Bà
Mẹ Trẻ bắt đầu vẽ đôi lông mày và mái tóc khi giọng nói lo lắng
của bà quản gia vang lên sau lưng:
- Thưa phu nhân, ngự y không cho phu nhân vẽ nữa ạ! Phu nhân
đang làm gì vậy?
Cây cọ dừng giữa không trung.
- Thưa phu nhân, con xin phu nhân hãy đi nghỉ đi ạ!... Chúng ta có
một tin dữ.
- Một con hầu của thống soái Kiến Khang đã mang thai, - một
người đàn ông nói.
Nàng nhận ra giọng nói của người quản quân.