Nàng nằm trên chiếu lụa, dựa bụng mình lên gối, tì khuỷu tay
lên một chiếc bàn được làm riêng cho nàng rồi ngả đầu vào bàn
tay. Trên thềm, một bếp lò nhỏ đã được đưa tới. Một nàng hầu
thổi than hồng để đun nóng nước suối, một nàng khác tán nhỏ trà.
Cả hai vận đồ xanh tối, dáng họ chìm vào lũy tre trong vườn.
Bà Mẹ Trẻ đã chán những nét đẹp đó. Hoa và cây cối thi nhau
làm nàng vui, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Nàng nhìn chúng mà trong
lòng như lửa đốt. Cái đẹp nhắc cho nàng nhớ thời gian đang trôi đi,
và mùa xuân tuổi trẻ của nàng đã kết thúc. Nhưng mùa xuân vĩnh
cửu thì tạo ra những cái đẹp khác để thay thế nàng, tươi mới hơn,
thơm hơn, quyến rũ hơn. Xuân đến xuân đi, nàng không còn là
người phụ nữ như xưa nữa. Con tim đã bớt ngây thơ, đôi mắt đã mở
to hơn, nàng phải chịu đựng số phận mà chồng nàng đã định đoạt
như một cánh bướm bị gắn lên tường.
- Mẹ! Mẹ!
Bà Mẹ Trẻ ngước mắt lên rồi khuôn mặt bừng sáng. Từ xa, trên
con đường mòn đầy rêu và cánh hoa hồng, cô con gái Huệ Viên vừa
đi vừa nhảy nhót. Nó như đang chạy. Bà quản gia nắm chặt lấy tay
nó và cứ phải kéo nó lại. Cơn gió thổi giọng nói ầm ầm của bà ta
đến:
- Phu nhân đang mệt lắm. Đừng có chạy tới chỗ phu nhân. Cô sẽ
làm phu nhân đau…
Bị nắm lấy cánh tay, Huệ Viên đu trèo như một chú khỉ. Bất
ngờ nó thoát ra rồi phóng lên cầu la lớn:
- Mẹ! Hôm nay con viết được bốn mươi chữ! Thầy khen con
giỏi lắm!
Bà quản gia chạy theo sau con bé.