- Đứng lại tiểu thư ơi! Đến đây nào!
- Mẹ! Mẹ!
Tiếng Huệ Viên la hét với nàng còn ngọt ngào hơn tiếng hót của
chim vàng anh. Bà Mẹ Trẻ cuối cùng cũng cười mỉm rồi mở rộng
vòng tay. Nàng cảm thấy thèm thuồng được cảm nhận sức nóng của
cái cơ thể nhỏ bé kia.
Thoắt cái Huệ Viên đã ôm lấy nàng.
- Mẹ! Con nhớ mẹ quá!
Bà Mẹ Trẻ ôm chặt lấy nó rồi hít hà mùi thơm của con hoẵng
con. Khi một đứa bé nhảy ào đến chỗ mẹ nó, đó là lúc nó muốn
được hưởng sự bảo bọc âu yếm của mẹ. Khi một bà mẹ trẻ ôm đứa
con vào lòng, bà ôm cả cuộc đời nhảy nhót trong từng mạch máu và
uống lấy sự ngây thơ trong ánh mắt đứa bé, cái ánh mắt làm bà
quên mọi ưu phiền trên thế gian. Huệ Viên là một điều kỳ diệu và
Bà Mẹ Trẻ luôn thấy rất khó tin. Sinh ra trong chuồng ngựa giữa
một cuộc thảm sát, nó đã sống sót giữa chiến tranh, giữa cái đói,
giữa bệnh tật. Nó đã trở thành một cô bé nhỏ nhắn, với hàm răng và
đôi chân chắc khỏe, rất giống cha nó. Nó có nước da màu thẫm,
đôi mắt to, miệng chúm chím và tính nết của nàng. Huệ Viên là
một viên lửa long lanh và rực rỡ.
- Cha đi đâu rồi mẹ? - Nó la lên. - Bao giờ cha về?
- Cha con là một anh hùng phải theo đuổi những cuộc phiêu lưu.
Cha sẽ về khi nào cha thắng trận mới.
- Cha cho con cái này nè!
Huệ Viên xòe bàn tay rồi giơ ra một con rùa bằng ngọc thạch. Bà
Mẹ Trẻ cầm lấy nó rồi đem nó ra chỗ sáng.