- Nó để nhắc con rằng chiến cuộc sẽ sớm kết thúc và cha sẽ
về với rất nhiều quà.
- Con không muốn con rùa, con muốn cưỡi ngựa với cha!
Bà Mẹ Trẻ bảo con bé ngồi xuống, đưa trà cho nó uống, đưa
bánh cho nó ăn rồi hỏi han việc học của nó.
Huệ Viên nhìn bụng mẹ rồi mặt mũi tối sầm. Nó ngoảnh mặt đi
rồi cúi gằm mặt.
- Tại sao Nghĩa Phù nấp trong đó? Tại sao em không ra chơi với
con?
Rồi nó quay mặt lại.
- Mẹ, con muốn có em gái!
Năm 410
Bà Mẹ Trẻ cởi áo cho con bú. Nghĩa Phù mút và nhìn nàng không
chớp mắt. Bà Mẹ Trẻ phát điên vì giây phút này, khi thế giới cũng
chẳng còn tồn tại nữa, chỉ còn mình nàng và Nghĩa Phù, cùng một
hơi thở. Vì lý do đó, nàng không bao giờ muốn giao con trai cho vú
nuôi. Nó đã bốn tuổi và nàng tiếp tục cho nó bú như một đứa bé sơ
sinh.
Phải chăng các thánh thần thổi luồng sinh khí từ người mẹ sang
cơ thể của đứa con? Phải chăng nàng già đi để đứa con được lớn lên?
Nghĩa Phù là điều thần kỳ thứ hai trong cuộc đời nàng. Nó có làn
da trắng trẻo, mũi bẹt dài, đôi mắt như hạt hạnh nhân, khuôn mặt
như trăng tròn và tất cả những nét quý phái của giới quý tộc Trung
Nguyên. Đến với cuộc đời này vì vinh quang và sự giàu có của cha,
nó mang lại cho mẹ cơn đau và niềm kiêu hãnh.