Tranh thủ lúc học đàn cổ cầm, Bà Mẹ Trẻ dạy các con những bài
thơ cổ, dạy đạo đức Khổng giáo, dạy các nguyên tắc Lão Tử và kinh
Phật. Cả hai đứa bé là một dải lụa trắng tinh mà nàng muốn vẽ lên
những bức tranh đẹp nhất trong cuộc sống.
Nghĩa Phù mở to mắt. Huệ Viên nhanh nhẹn trả lời:
- Giống như loài hoa quý phái nở trong rừng hoang, Khổng Tử bị
các ông vua ghẻ lạnh nhưng vẫn tiếp tục truyền bá các bài học
thông thái trong dân chúng.
- Con của mẹ giỏi lắm!
Bà Mẹ Trẻ không giấu được niềm sung sướng.
Nàng chơi khúc nhạc hai lần rồi nói hai đứa con chơi lại.
Huệ Viên bắt đầu trước rồi Nghĩa Phù chơi theo. Hai cây đàn
vang lên như hai con hoẵng chạy nhảy ở bìa rừng.
Tiếng đàn rõ ràng, sáng sủa vẽ nên những cây cối um tùm trong
thung lũng.
Đến khoảng lặng, những bờ đá dốc đứng lại hiện ra.
Những âm thanh bềnh bồng vẽ ra một màn sương mờ lang
thang ám vào những hang động.
Những âm thanh xoắn mạnh gợi những dòng nước quanh co
xuyên qua rừng.
Các nốt nhạc tung lên như thác nước đổ trong gió.
Những âm “hãm” rung lên rồi trở thành từng chiếc lá mảnh dẻ
của loài hoa lan.