nàng, họ nghĩ rằng nàng đã chết, cho tới một ngày họ biết rằng
nàng đã thành hôn thê của thống soái, phu nhân thượng cấp trong
triều, người phụ nữ đáng kính nhất của vương quốc chỉ sau hoàng
hậu.
Cuộc gặp giữa đứa em trai và chị là một tình huống cay đắng
đến mức không hề có một tiếng thở dài hay nước mắt. Câu
chuyện của đứa em trai, bài ca đều đều về những năm dài xa cách
làm nàng lạnh cứng cả thân thể. Nàng đã chào từ biệt nó bằng một
động tác buồn bã để rồi lại một mình đối diện với nỗi đau.
Tại sao những người đưa tin nói dối nàng? Tại sao chồng nàng
cố giấu những bức thư? Nàng đã là một tù binh mà không hề hay
biết.
Mười sáu năm, thật dài khi đếm ngày đếm tháng, nhưng đó chỉ
như cái chớp mắt trong đời người phụ nữ. Trong mơ, nàng luôn là
một cô gái trẻ còn chưa hề biết cuộc đời tàn bạo; lúc thức dậy, nàng
đã là mẹ, là phu nhân trong triều, đã ngán ngẩm những vụ âm mưu
ngày càng nhiều quanh mình. Hôm qua, cuộn hai búi tóc hình hoa
trà, nàng nhảy cẫng, chạy, hát reo vui vẻ. Hôm nay, nàng đi lại giữa
một bầy hầu gái và thái giám, rồi luật lệ trong cung buộc nàng
phải đi kiệu và xe đính từng chiếc lá bằng vàng. Từng động tác của
nàng không còn tự do nữa; nàng là chiếc áo lộng lẫy của chồng và
con mình, là thứ trang hoàng cho sức mạnh của họ.
Trước căn phòng, có tiếng sột soạt của váy áo. Đó là những nàng
hầu thay ca. Toán hầu ngày đến thay toán hầu đêm. Nàng ho
một tiếng, tức thì cánh cửa mở lớn rồi một toán cô gái trẻ bước vội
vào. Họ xếp thành ba hàng rồi quỳ lạy trước giường nàng, đồng
thanh hô lớn: