- Nô tỳ bái kiến phu nhân! Kính chúc phu nhân trăm tuổi xuân
thì!
Nàng để cho các nàng hầu lau rửa và thay đồ. Một số mang cho
nàng nước cất lúc thức dậy buổi sáng, số khác lại lo việc chải tóc và
trang điểm cho nàng. Bên ngoài cánh cửa đang mở rộng, nàng thấy
ngày đã đến. Những lũy tre và các tòa nhà sơn son thếp vàng xa xa
vẫn còn chìm trong bóng tối.
Người làm tóc vấn từng búi tóc của nàng lên rồi quấn quanh
những sợi tóc giả, tạo thành một tháp cao để cắm vào đó những đồ
trang sức hợp với danh vị của nàng. Các nàng hầu bôi lên da mặt
nàng một lớp dầu thơm. Sau khi đã đánh bóng cổ nàng, xoa hai bên
má, viền mắt và thái dương, họ phủ lên da một lớp phấn làm từ
sữa và thảo mộc.
Khi nàng thay đồ xong, mặt trời đã rọi những tia nắng vàng
xuống khu vườn; vô tư không biết đến nỗi đau và khốn khổ của
con người, những chú chim hát vang vui mừng.
Trong phòng sinh hoạt, các nàng hầu mang đến hàng chục khay
đựng thức ăn cho bữa trưa, nhưng nàng chỉ có thể nuốt một tách trà.
- Mẹ! Mẹ!
Nàng run run. Ngoài thềm, Huệ Viên và Nghĩa Phù đang cúi
chào nàng. Nàng ra hiệu cho chúng vào. Mặc một bộ áo gấm và
mang một búi tóc lớn hình con gà, Huệ Viên ngồi trên ghế vững
vàng, khuôn mặt khép nép.
Nghĩa Phù đã mười tuổi. Nó là một cậu bé dễ thương quấn tóc
theo kiểu lá thông chúi xuống. Như một người thượng lưu, nó mặc áo
có tay dài thêu ngọc trai và mang dép gót cao bằng gỗ quý. Nghĩa
Phù ngồi cạnh Huệ Viên. Bỗng nó lấy tay áo che mặt rồi nức nở.