Bà Mẹ Trẻ cố giấu nước mắt. Nàng đã mong con gái được thứ
hạnh phúc mà nó sẽ không biết đến: một đám cưới linh đình với
con trai một người thượng lưu ở Trung Nguyên. Nhưng nàng không
biết chồng nàng đã ra tay để Huệ Viên được chọn vào triều. Ông
thích dùng con gái để đạt những mục đích chính trị hơn. Trở thành
thiếp trong triều, Huệ Viên sẽ là con tốt được đặt dưới quyền
Hoàng đế. Nếu nó sinh được một hoàng tử thì đứa bé sẽ được thừa
kế ngai vàng. Khi Hoàng đế đương trên ngai bị ép thoái vị, đứa bé
con sẽ trở thành Thiên tử. Trong vai vế là ông ngoại, thống soái Lưu
sẽ là nhiếp chính và cai trị hợp pháp toàn bộ đế chế ở bờ Nam.
Những nàng hầu quỳ lạy trước thềm.
- Bẩm phu nhân, xe triều đình đã đến. Thái giám trong cung sẽ
vào dinh thự. Xin phu nhân trở gót diện kiến ạ!
Ôm chặt đứa em trai, Huệ Viên gục xuống trong nước mắt. Tay
choàng quanh cổ chị, Nghĩa Phù la hét đến khản cổ. Bà Mẹ Trẻ lảo
đảo đứng dậy. Nàng dựa vào cánh tay nàng hầu để không ngã
xuống. Nàng biết rằng tất cả các cô gái trẻ vào Tử Cấm Thành
đều không được gặp cha mẹ nữa và phải sống trong im lặng. Phải
cạnh tranh với mười nghìn tỳ thiếp khác để được sự sủng ái của
Hoàng đế, con bé sẽ chết vì tủi nhục, vì bị đầu độc hoặc vì bị lãng
quên.
Bà Mẹ Trẻ đi qua hai đứa bé mà không nhìn chúng. Bên ngoài,
mặt trời chói chang. Nàng nhìn lại chiếc váy cưới mà nàng đã không
mặc nữa khi lánh nạn chiến tranh. Hằng hà sa số những nét thêu
vẽ thành hình hoa mẫu đơn, bướm, chim, cây cỏ và mây trời. Tại sao
cái niềm hạnh phúc đơn giản này cô con gái nàng lại không thể có?
Nàng chùi nước mắt rồi ra lệnh cho người trang điểm dặm
phấn lại mặt mình cũng như cô con gái. Nàng ngẩng cao đầu rồi