dục và những tình cảm phàm trần. Người ta phải dẹp bỏ bản ngã và
chấp nhận làm một nét tối. Nhiều nét tối sẽ làm thành bức thư
pháp mà thần linh tìm kiếm.
Trên bậc thềm vào chùa, khi trời đẹp, Bà Mẹ Trẻ mở tầm mắt
nhìn cánh rừng mở rộng đến tận đầu ngón chân nàng và ngắm
dòng sông Dương Tử. Quanh nàng, những đỉnh núi nhuốm hồng
khi mặt trời xuống. Khi thời tiết xấu, từng đám mây cuồn cuộn
kéo tới vây quanh, sương mù từ dưới đất sâu dâng lên, cây cối biến
mất, con đường mòn dẫn lên chùa biến mất, thế gian trở thành
một quả cầu tròn mờ đục, làm người ta thấy con đường giữa thế
giới bên ngoài và thế giới trong chùa vĩnh viễn bị ngăn cách.
Trong phòng Tam Thế Phật, nàng tụng kinh đến tận khi cảm
thấy cơn sốt sắp tóm lấy mình và linh hồn nàng rời khỏi cơ thể
để hòa vào những nén hương. Nàng xin Phật tha tội cho chồng nàng,
người đang viễn chinh ở phương Bắc, khi chinh phục được nhà Yên
do một bộ tộc Tiên Ti dựng lên, đã cho xử chém ba nghìn quan lại
giữa chợ. Nàng cầu xin chư thế Phật bảo hộ những đứa con thơ dại
của mình để chúng không phải chịu đựng số phận tồi tệ lần nữa.
Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Dược Sư và Phật A Di Đà, những
người chủ của Hiện tại, Quá khứ và Tương lai vừa lắng nghe nàng vừa
mỉm cười.
- Phu nhân! Phu nhân!
Tiếng la hốt hoảng của những người phụ nữ chen vào dòng suy
nghĩ của nàng. Nàng nhận ra tiếng một nàng hầu:
- Bẩm phu nhân! Xảy ra chuyện lớn rồi! Xin phu nhân theo
chúng con ngay. Chúng con vừa biết cậu nhà phải rời thành Kinh
Châu theo thống soái ra mặt trận phương Bắc!