Bà Mẹ Trẻ ngước nhìn Tam Thế Phật. Trán nhăn nheo, đôi mắt
khép hờ, khóe môi nhoẻn cười, họ chỉ cho nàng con đường nhập định.
Những nàng hầu đã vào trong phòng và quỳ gối.
- Xin phu nhân mau trở về. Chỉ có phu nhân mới phá được âm
mưu đang vây quanh cậu nhà. Kiệu cho phu nhân đã sẵn sàng, đang
chờ phu nhân ở cửa ạ!
Nàng thở dài rồi đứng dậy. Kinh Châu đã nhắc nàng về chức vị
và nghĩa vụ. Sư Phát Quang tiễn nàng đến tận cửa chùa mà không
đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào. Chắp tay lại, sư cúi đầu chào
nàng. Bà Mẹ Trẻ cũng chào sư rồi đôi mắt nàng dừng lại nơi cái
đầu đã cạo của vị nữ tu. Khi tóc của Bà Mẹ Trẻ được gội và chải
thẳng, chúng quấn quýt vào nhau và ru nàng ngủ làm nàng có cảm
giác trở lại thuở ấu thơ. Từ đâu sư Phát Quang có được sức mạnh để
từ chối bộ phận này trên cơ thể, bộ phận đã làm nên tính nết hiền
hòa của một người phụ nữ?
Trên đường xuống núi, Bà Mẹ Trẻ biết rằng Trường An, trái
tim của Trung Nguyên, cố đô của các triều Hoa Hạ, vùng đất đầy
mộ tổ tiên nàng, đã được chồng nàng giải phóng; những cư dân
Trường An đã đón thống soái như người cứu độ Hoa Hạ và tôn chàng
làm thủ lĩnh. Nhưng vì vội vàng về lại phương Nam, nơi chàng đánh
hơi thấy một âm mưu chống lại mình, chồng nàng đã theo lời
khuyên của những người hầu cận và quyết định đem Nghĩa Phù lên
miền Bắc cai trị thay mình.
Ở
cảng Kinh Châu, ánh sáng đã tắt và sương mù bao phủ. Những
con thuyền bị che mất đỉnh buồm và phần cánh buồm. Chúng
trở thành những đường cong đứt đoạn, những nét rời rạc.
Lúc nhỏ, nàng đã biết ở phía đông, dòng sông mở rộng ra rồi trở
thành biển cả. Nơi đó, có hai hòn đảo trôi nổi theo sóng, cây cối luôn