thích trôi nổi trên những con kênh từ sáng sớm để ngắm nhìn màu
trời bình minh thay đổi, lướt qua các nhịp cầu và viết thư pháp trên
nước bằng cách dùng cán cây quạt của mình để đẩy dồn ánh mặt
trời.
Phụ nữ ngồi bên những khung cửa sổ rình xem ông đến; họ mân
mê tấm khăn trong tay rồi ném xuống mũi thuyền những bó hoa
trong đó gói ghém những bức thư tình. Ông chọn lựa tùy theo thơ hay
thơ dở. Khi ông cập bến căn nhà, những người đàn bà vốn thích đeo
mạng che kín khuôn mặt đẹp mỗi khi ra đường đều để lộ mặt mộc
đến chen lấn nhau đón chào ông. Giữa những tấm màn khảm
ngọc trai và những bình đốt trầm hương, những bàn tay trắng nõn
mời ông ăn những món nóng hổi, rồi mang đến đĩa vàng, đĩa bạc,
trên đó xếp từng lát cá sống theo hình muôn loài hoa. Sau giấc
nghỉ trưa, mọi người chơi đối đáp nhau theo nhịp một chiếc cồng
nhỏ và người thua phải cạn chén. Vui vẻ say sưa, ông nội nàng sẽ dùng
miếng gảy ngà chơi đàn tỳ bà, thân đàn giống như thân thể một phụ
nữ và sẽ hát, những khúc ca ngẫu hứng. Giống như sự nổi tiếng của
xưởng kim hoàn sẽ làm nên giá trị của những viên đá quý, những
người phụ nữ được vinh danh trong các bài thơ của ông cũng được
thơm lây muôn phần.
Khi đêm xuống, căn nhà của ông nội nhộn nhịp hẳn lên. Như
những đám mây muôn màu của buổi chiều tà, thuyền bè được sơn
vẽ sẽ đỗ đầy bốn phía kinh thành. Gió thổi nhẹ qua ống tay áo của
những bóng người ngồi bên mũi thuyền và làm phập phồng cổ áo.
Tóc búi cao, mặt điểm trang son phấn, môi tô son và mắt được tôn
lên nhờ những đường kẻ đen, khách khứa nhẹ nhàng phe phẩy những
cây quạt lông chim quý hiếm chẳng hạn như chim Thiên thần bất
tử, rồi lũ lượt kéo vào vườn Ngọc Hồ, được Mẹ Thiên nhiên đất
Tây đô dâng tặng. Thuyền bè cập bến. Dựa vào tay người hầu, họ
nhảy lên mặt đất. Những đôi ủng làm bằng gỗ quý của họ gõ cộc