và búa. Dưới tay ông, những hình thù thô thiển và tối tăm có được
nét mảnh mai, tỷ lệ cân đối, màu sắc nổi bật, có được một cuộc đời
đầy xúc cảm và rực rỡ.
Những buổi tối trời sáng ánh trăng, ông vừa chơi đàn cổ cầm
trong rừng tre vừa uống rượu say khướt. Càng say, tay trái của ông
càng lướt nhanh trên dây đàn được tay phải giữ hợp âm. Nốt khoan
nốt nhặt nối tiếp nhau, thành tiếng sóng, tiếng rì rầm của dòng
sông. Tiếng ngựa hí dồn và tiếng binh đao khói lửa vút lên, làm
thành vọng âm của tiếng chim lảnh lót bay ngang qua nền trời.
Nàng đang ngồi giữa mái lều tranh. Kế bên nàng, cha nàng say
khướt đang ngủ. Nàng liều lĩnh cầm lấy cây đàn và bắt chước
từng động tác của ông. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng di chuyển vụng
về trên từng dây đàn. Những ngón tay chạm vào, kéo bung, đưa đẩy,
khoan thai, dìu dặt. Âm thanh cất lên. Tinh tế và rụt rè, đó là một
khúc ca ngây thơ, vui vẻ của một cô gái ở thuở ban mai của cuộc đời.
Trước tấm gương tròn, một cô gái trẻ nhảy múa, tay nhịp nhàng
trong không khí. Những tà áo dài phập phồng và chiếc váy xếp
nếp mở ra như một bông hoa mẫu đơn. Bỗng nhiên nàng dừng lại
rồi đến gần chiếc gương. Hai bím tóc nàng buộc lại với nhau
bằng một tấm vải đủ màu sắc làm thành hai bó hoa trà sau gáy.
Giữa hai hàng lông mày, lấp lánh một mảnh vàng được gia công tinh
xảo thành hình con ve sầu. Hai gò má nàng đánh phấn hồng nhạt.
Môi nàng điểm xuyết hai chấm đỏ son ở giữa, như hai cánh hoa
mận. Nàng đỏ mặt nhìn mình. Nàng đưa tay che mặt rồi nằm sóng
soài ra thảm. Nàng đã mười bốn tuổi và người ta đã nói với nàng về
hạnh phúc của một người phụ nữ.
Người ta đã xem tuổi và chọn ngày tổ chức hôn lễ. Cô của nàng, đã
kết hôn với một quý tộc họ Vương, đứng ra làm mai mối. Cô gái trẻ
sẽ kết hôn với một đứa cháu họ Vương, người thừa kế của dòng họ