Chàng không nghĩ gì và cũng không bàn tán gì. Thiên hạ lầm
than cũng như đôi giày cũ kĩ làm từ lông cừu mà chàng đi ngoài
đường sá, cũng chẳng khác gì tình trạng của chàng. Chàng định đi
nhưng tay buôn đồ cổ giữ chàng lại:
- Trước khi đi, hãy nghe ta nói. Sư phụ cậu già rồi. Kệ lão ấy
nếu lão chẳng nghe ta nói. Còn cậu, cậu còn trẻ, cậu phải nghĩ tới
tương lai của mình.
Há chẳng phải cậu muốn lấy một cô vợ xinh đẹp, sinh hạ cho cậu
con đàn cháu đống sao? Cuộc đời chốn sơn lâm mãi võ chả hấp
dẫn gì những cô gái đâu. Rồi để ăn no mặc ấm thì cần phải có
tiền. Phải trả tiền cho hết bà mai rồi tới gia quyến nữa. Không
có tiền, cậu chỉ lấy được hạng đui què mẻ sứt hay điên điên khùng
khùng thôi… Hoặc là không bao giờ cưới được vợ, vì giá phụ nữ tăng
lên qua từng cuộc chiến tranh…
Ánh mắt chòng chọc của Lưu Bé Bự làm chàng đỏ mặt đến tận
mang tai. Thẩm Phong có cảm giác Lưu Bé Bự đọc được từng giấc mơ
ban đêm của chàng. Chàng nhấp thêm trà để xóa nỗi hoang mang.
Nhưng giọng nói của tay buôn đồ cổ lại vang lên:
- Thời nay chẳng mấy ai biết nghe nhạc. Nghệ thuật chơi đàn cổ
cầm tiêu biến rồi mà cái vinh dự có được một cây đàn thì vẫn còn.
Những quan lại mới nổi và quan lại triều đình vốn ngày xưa chỉ là
những kẻ hèn mạt, những ông hoàng này ngày xưa chổng mông cặm
cụi ngoài đồng giờ lại đâm ra mê những đồ cổ còn sót lại qua
nhiều cuộc chiến. Kẻ nào cũng mơ có được một cây đàn cổ cầm cổ
trên bàn để ra vẻ quý phái và có học. Khi chúng mua đàn, chúng thích
tán dương lẫn nhau. Vì chỉ có những kẻ giàu có và uy quyền nhất
mới mua được đàn đắt nhất. Cách đây tám tháng, ta bán được một
cây từ thời Tam Quốc mà theo truyền thuyết là cây đàn của tướng
quân Chu Du nhà Đông Ngô. Cậu đoán giá chót xem bao nhiêu…