Khuôn mặt Lưu Bé Bự nhăn lại như bông hoa lài. Y ghé sát tai
Thẩm Phong thì thầm:
- Không ít hơn một trăm lượng vàng ròng.
Lưu Bé Bự đứng dậy, đi ra phía sau tấm màn gió có bức vẽ thư
pháp tuyệt đẹp khảm xà cừ, rồi đi ra với một hòm gỗ thếp màu tím
có hoa bằng vàng trong tay. Y quỳ gối, cẩn thận đặt nó lên thảm,
lấy đai chìa khóa trên thắt lưng rồi chọn một chiếc mở cái khóa.
Y nhấc một vật được quấn nhiều lớp vải lên. Y nhẹ nhàng tháo
băng vải, để lộ ra một cái bao tre hơi tã rồi lôi ra một cây đàn đầy
cát có một góc đã hỏng.
- Một kỳ quan chứ hả? Đích thị là vậy! Này, chạm vào nó xem! -
Lưu Bé Bự vừa nói the thé vừa đặt nó lên đầu gối của chàng thợ đàn
trẻ.
Thẩm Phong thổi bụi trên mặt đàn rồi nâng vạt áo chùi từng chút.
Thoạt nhìn, chàng nhận thấy đó là một cây đàn có nước sơn cũ lắm
rồi, mang trên mình những vết rạn hình vảy cá. Chàng đem nó ra
ánh sáng rồi quay ngược nó lại. Bên dưới, một cái tên được khắc
theo kiểu khắc trên trống vàng đã bị phai đi nhiều. Duỗi thẳng tay
cầm, chàng ngắm nghía nó ở xa một chút. Dù nhạc cụ đã được đẽo
theo kiểu phổ thông nhất dưới thời Hán, nó vẫn không có được vẻ
thanh thoát vốn có của thời ấy. Chàng trả nó lại cho Lưu Bé Bự mà
không nói lời nào.
- Nhìn nó lần nữa đi. Chẳng thể ngắm được vẻ đẹp nào tương tự
nó đâu. Nó là kỳ phẩm thời nhà Hán vinh hiển đó. Thật kỳ diệu, nó đã
thoát khỏi những bộ tộc dã man cướp phá và sống sót qua chiến
tranh! Cậu có biết nó thuộc về ai không? Thuộc về nàng Sái Văn
Cơ, tác giả của Bi phẫn thi và Hồ già thập bát phách. Cậu không