thành cho cậu và sư phụ của cậu, hầu gái và nô bộc sẽ vây quanh cậu,
rồi cậu sẽ có một đám cưới đẹp như mơ.
Thẩm Phong ngập ngừng một thoáng rồi trả cuốn sách lại cho
tay buôn đồ cổ.
- Tôi không thể. Sư phụ và tôi không phải là kẻ làm đồ giả. Chúng
tôi không giữ được thanh danh nếu làm như vậy.
Một nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt của tay buôn đồ cổ
nhưng y vẫn tiếp tục cười nói.
- Giữ cuốn sách đi. Cậu làm vậy khác gì sỉ nhục ta! Thậm chí,
nếu cậu không làm cây đàn cho ta, thì hãy cứ giữ món quà này! Vì
âm nhạc.
Tới cửa, y đưa tay phải lên che miệng rồi thì thầm:
- Đừng nói với ai nhé! Bí mật đấy. Đi đi, về nhanh lên. Đừng có
ngớ ngẩn. Cậu đang ở tuổi lập thất. Sư phụ cậu sẽ rất vui nếu có
cháu chắt đó!
Hai cô hầu trẻ cúi người nâng rèm cửa, tươi cười:
- Kính chào đại nhân!
Thẩm Phong đi xuống đường, Lưu Bé Bự đi theo.
- Bí mật là ở chỗ: Cổ nhân đã không ghi chú trong kinh thư nhà
Hán hình dáng và những điểm đặc biệt của những cây đàn thuộc về
nàng Sái Văn Cơ. Tùy cậu đấy…
Thẩm Phong đi giữa đường, giữa những tiếng ồn ào. Chàng sờ
ngực mình. Cuốn sách nhạc vẫn ở đó, dính chặt vào ngực chàng. Như
thể nó đánh thức chàng ra khỏi một giấc mơ hỗn loạn và không màu