Gần đây, chàng thợ đàn cảm thấy có chút buồn rầu vì một
cảm giác lạ làm chàng bồn chồn mỗi khi chàng ở quá lâu trong làng
dưới sự trông coi của sư phụ già nua. Ngay khi có thể là chàng nhảy
vào thành, lòng tràn ngập niềm vui. Khi đã ở trong phố, bơi giữa
đám người thành thị, chàng nhận ra rằng, sự phấn khích và chen
lấn không thể nào cầm được cơn khát của chàng. Ngược lại, chúng
còn làm chàng thèm khát hơn trong sự chờ đợi một cái gì không thể
gọi tên và chưa từng biết.
Gió thổi vào mũi chàng một mùi hương dìu dịu. Đó không phải là
mùi phấn hoa, cũng không phải mùi trái chín. Chàng nhìn quanh và
phát hiện thấy một người xuất hiện. Nàng cưỡi lừa và có hai con
hầu nhỏ mang đồ đạc theo hộ tống. Khoác áo gấm thêu hình
bướm và mặc áo vải màu thiên thanh, nàng đội trên đầu một cái nón
rơm thật lớn. Một tấm khăn voan dài bằng vải trong và mịn màu
trắng che khuôn mặt nàng để làm mờ các nét trên khuôn mặt. Khi
nàng đi ngang qua ánh nắng, khuôn mặt nàng chợt sáng bừng lên,
để lộ cái mũi thon, cái miệng tròn trĩnh, cái cổ cao duyên dáng
nghiêng về phía trước.
Chàng thợ đàn trẻ tuổi nhìn theo nàng không chớp mắt. Nàng
nhúc nhích một chút trên lưng lừa. Nhanh như cắt nàng nhảy lên,
nhảy xuống. Theo từng chuyển động nhịp nhàng của cơ thể, hai tay
áo của nàng rung rung để lộ ra nhiều lớp áo bên trong, dưới lớp áo
khoác ngoài. Thẩm Phong bước vội, vượt qua nàng, rồi quay lại để
nhìn được rõ hơn. Nàng đi vào chỗ có bóng râm. Khuôn mặt nàng
biến mất sau những nếp nhăn của tấm khăn voan. Nhưng chàng
có cảm giác sau tấm voan trắng mờ, nàng đang nhìn chàng sâu
thẳm và thì thầm với chàng: “Phụ nữ.”
Phụ nữ!