tức là có được những linh hồn, những vương quốc đã mất. Thẩm
Phong lên cầu thang. Những cánh cửa trượt mở rộng và cửa nhỏ
bằng vải màu đã vén lên. Bên trong, trên một tấm sàn bằng gỗ đỏ,
một vài nhạc cụ đặt trên những chiếc bàn thấp có chân được uốn
cong mảnh khảnh. Một chiếc bình cao cắm một bông lan vàng
trước một bức tranh phong cảnh.
Thẩm Phong đánh nhẹ chuông rồi ngồi bên bậc thềm. Dù Lỗ
Tứ không có gốc gác là người thượng lưu ở Trung Nguyên và ông ta
là con cái một người vô danh tiểu tốt được nhận làm quý tộc nhưng
ông ta rất tự hào về thứ bậc được đức vua của vương quốc hiếu
chiến Đông Ngô phong cho và rất ghét bị những kẻ bình dân xem
như ngang hàng. Ông ta luôn bắt những người thợ đàn phải chờ ở
cửa. Ở cuối phòng, một vách tường nhúc nhích và một bóng người
cao cao dần hiện ra. Để thể hiện sự quý phái của mình, khuôn mặt
Lỗ Tứ được đánh phấn trắng và đôi mắt viền đen. Bận một chiếc
áo dày có tay áo rộng, ông ta di chuyển như đang bay. Ông ta cầm
một cái que bằng ngọc thạch trắng đính lông chim cứng. Đó là cái
chổi phủi bụi, vật đi liền với giới quý tộc.
Thẩm Phong vái chào.
Giọng trầm trầm của Lỗ Tứ vang lên:
- Đứng dậy đi, Thẩm Phong. Đàn của cậu đâu?
Chàng đặt nó ở lối vào phòng rồi lui lại ngồi trên bệ cửa.
- Tên gì?
- “Sóng cuộn”.
Lỗ Tứ cầm lấy nhạc cụ rồi đặt nó lên chiếc bàn thấp. Ông ta
lấy nó ra khỏi bọc rồi lên dây. Một thứ âm nhạc chầm chậm và