duyên dáng cất lên.
- Âm thanh mềm và âm vang khá tinh tế. Nốt cao chìm trong
nốt trầm như bóng con chim mòng trắng lướt đi trên sóng nâu.
Đẹp. Rất đẹp… Nhưng…
Giọng Lỗ Tứ xoay vòng trong không khí. Gảy một dây đàn, ông ta
thở dài, nói như đang ngâm thơ:
- Bên bờ Bắc dòng Dương Tử, ở nước Chu, con gái Dương Kiên,
một tướng quân gốc Hán, phải làm hậu cho các tộc man di. Ông ta
đã thay đổi di chúc của hoàng thượng lúc băng hà và tự xưng là
nhiếp chính sau khi đã đưa cháu trai mình lên ngôi. Năm hoàng tử,
anh em của đức vua băng hà, gây chiến chống Dương Kiên để trục
xuất ông ta khỏi triều đình. Nhưng Dương Kiên được sự hỗ trợ của
vợ là con gái một tướng lĩnh của tộc người Độc Cô nổi tiếng gốc man
di, há chẳng phải ông ta gây ra cuộc chiến một chống năm này để
thống trị toàn bộ vương triều nhà Chu đó sao? Nếu năm hoàng tử
thắng, họ sẽ tước ngôi của cháu trai Dương Kiên, và một trong năm
sẽ được thay thế trở thành hoàng đế. Dương Kiên, một mưu lược gia
tài ba và một chiến binh hung tàn đã cao cờ nhìn năm hoàng tử
huynh đệ tương tàn. Ông ta vừa đấu với họ vừa để họ tiêu diệt lẫn
nhau. Cuối cùng Dương Kiên thắng cuộc, soán ngôi cháu trai và lập
ra nhà Tùy. Khi đã là quân vương, ông ta nuôi mộng đánh chiếm
miền Nam để thống nhất Trung Hoa. Ta, Lỗ Tứ, tổ tiên của ta đã
uống nước dòng Dương Tử này trước khi người Hán đến, ta phải
bảo vệ phương Nam độc lập. Ta sẽ không đi về phương Bắc để bán
nhạc cụ nữa, ở đó trộm cướp đang hoành hành…
Lỗ Tứ đứng dậy, đi qua phòng tiếp khách, biến mất sau bức
tường tranh rồi trở lại.