- Ở phương Nam, nhà Trần đang suy yếu. Hoàng đế của chúng
ta chểnh mảng việc nước mà say đắm trong những trò nhục dục thể
xác. Ông ta soạn nhạc để chuộc lỗi với đám tỳ thiếp. Ông ta cho họ
vào một dàn nhạc mà ông ta điều khiển để họ học tình bằng hữu và
sự hòa hợp. Con trăng vừa rồi, dàn nhạc gồm hàng nghìn kiều nữ
đã hát một bài ca do ông ta soạn. Họ vừa mới đặt ta thêm hai trăm
cây tỳ bà, ba trăm cây sáo, năm trăm trống con và năm trăm trống
cái. Cung điện không còn quan tâm đến đàn cổ cầm đơn tấu. Cậu
phải đổi nghề thôi. Ta cần nhiều thợ làm tỳ bà. Cầm lấy, Thẩm
Phong, cầm lấy khoản tiền này. Ta biết rằng nếu ta từ chối
mua đàn của cậu, ông lão sư phụ và cậu sẽ không có gì để ăn, rồi
xương cốt của sư phụ cậu sẽ không sống nổi. Nhưng hãy nhớ rằng,
ta không có thời gian để tìm người bán cây đàn của cậu đâu.
Lỗ Tứ ngừng lại, một nụ cười cay đắng hiện trên khuôn mặt ông
ta.
- Đàn cổ cầm là cội nguồn của âm nhạc, là niềm khoái lạc của
đại trượng phu. Những năm trước, ta đi với khách hàng cả chục bận để
bán từng cây đàn một, ta ngồi với họ, bàn luận, giải thích, hướng dẫn
họ hiểu cái bí mật của loài phượng hoàng bằng cách cho họ những
bài học cụ thể. Không có kẻ nào làm khác được tất cả những điều
đó. Nếu như có, ta đã không có tiếng tăm như bây giờ. Giờ ta phải
lo thuận theo thiên triều, nếu không, ta sẽ bị mất cái đầu đang
nằm trên cổ này. Hãy đến gặp ta sau mười hai con trăng nữa. Có
thể từ giờ tới lúc đó ta có một lời đặt hàng cho cậu chăng.
Thẩm Phong sững sờ cầm lấy món tiền ông ta đưa cho mình
mà không nói lời nào. Lỗ Tứ là một nhà buôn tử tế. Nhưng vào thời
điểm này, Thẩm Phong muốn nghe ông ta nói dối hơn là nói sự
thật. Chàng vừa lui ra vừa nhìn cây đàn Sóng cuộn lần cuối cùng.
Trên chiếc bàn thấp, hình dáng thanh mảnh của nó lóe sáng. Nó có
dáng thanh thoát và vẻ bình thản vững vàng. Chàng đã mất hai năm