nghẹn ngào đến mức chàng không muốn ăn uống gì. Chàng nhớ
tới một quầy xe kéo bán một đồng ba chén rượu. Chàng đi tìm
chiếc xe đó.
Nếu Lỗ Tứ không có thời gian để tìm khách bán cây đàn cổ cầm,
chàng sẽ phải tìm một nhà buôn khác. Ở phía đông, có một dãy
những cửa hiệu san sát nhau dựa lưng vào thành. Đó là cửa tiệm của
những gia đình làm nhạc cụ, cho thuê và bán, đồng thời cung cấp
các nhóm nhạc công cho đám cưới và đám ma. Dù Thẩm Phong đã
cố gắng thuyết phục nhưng họ không quan tâm đến đàn cổ cầm.
Ai lại muốn mua một nhạc cụ chỉ để chơi và cảm thụ một mình, giai
điệu chậm chạp và âm thanh buồn tủi không ăn nhập gì với không
khí của lễ tiệc kia chứ? Tìm những thi nhân và gõ cửa nhà họ ư? Thẩm
Phong không phải là kẻ lắm mồm. Chàng không thể gần gũi với
những người lạ mặt rồi trở thành bạn của họ chỉ sau một chén rượu
được. Tìm ra một góc chợ, trải chiếu xuống đất và bán đàn như
người ta bán rau, bán thịt ư? Đó sẽ là điều tồi tệ nhất với một
người thợ đàn.
Tuy nhiên, danh dự không nuôi sống được cái miệng và chàng
phải tìm ra cách để mang tiền về làng.
Chàng thấy sư phụ đang mang một cây đàn trên lưng, tất tả đi
phía trước. Vốn là một đứa trẻ gầy gò, chàng phải chạy và nhảy để
theo kịp ông. Vào lúc đó, triều nhà Lương vẫn chưa bị lật đổ, chưa bị
nhà Trần thay thế. Sư phụ và chàng sống ở kinh đô Kiến Khang.
Mặc quần là áo lượt, họ có thể đi băng qua những bức tường bao
quanh khu phố của các tổng đốc và thư lại triều đình. Họ đến
chầu trước cổng sơn son thếp bạc có lính tráng canh gác. Những nô
lệ ra gặp họ, dẫn họ vào trong và mời lên những bậc thang, nơi họ có
thể ngồi trước cửa vào và chào những vị đại nhân từ xa. Sư phụ
chàng rút cây đàn cổ cầm ra khỏi bao, chơi một bản và đưa cây đàn