phân
, ứng với ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm, rộng sáu
thốn
tượng trưng cho Trời, Đất, Nam, Bắc, Đông, Tây, sáu góc
của thiên hạ. Mặt đàn tròn như vòm trời, còn đáy phẳng như mặt
đất. Phần bên trái rộng tượng trưng cho Hồ, phần bên phải hẹp
tượng trưng cho Suối. Hồ rộng tám thốn, vì nó chứa tám ngọn gió
trong trời đất. Suối dài bốn thốn, vì nó ứng với bốn mùa…” Con
thấy không, Thẩm Phong, cây đàn cổ cầm không phải là một nhạc
cụ. Nó là vật báu của trời đất...”
Dưới mặt trời giữa trưa, những con đường chỉ là những chấm đen
và vạch trắng. Thẩm Phong đi lang thang, không biết mình đi đâu
mà giọng sư phụ thì ám lấy chàng: “Đàn cổ cầm được Phục Hy tạo
ra để phân biệt con người với thú vật. Khi luyện các điệu, quy tắc hít
thở và làm chủ cảm xúc, con người vượt lên cao hơn các sinh vật đơn
giản khác và đến gần với thánh nhân. Người làm đàn không phải là
người thường. Chúng ta mang một nhiệm vụ được trời đất ủy thác.”
Thế rồi Hầu Cảnh, một tướng quân bị đày lên phương Bắc đã
phản bội các hoàng đế nhà Lương, những người đã cho hắn lánh
nạn. Khi hoàng đế băng hà vì đói trong tù và triều đình sụp đổ,
những ngôi nhà thanh nhã bị thiêu rụi và những người biết chơi đàn
cổ cầm đều biến mất trong khói lửa nội chiến. Nếu con người
không còn biết đến đàn cổ cầm nữa, Thẩm Phong thở dài, điều
đó có nghĩa là họ sẽ trở về trạng thái nguyên thủy và sẽ trở lại thành
động vật chém giết lẫn nhau sao? Chàng đang ngẫm nghĩ tới đó thì
bị thúc mạnh vào lưng một cú. Chàng rùng mình quay lại.
- Tao có tai mắt khắp nơi… Khi mày vừa đặt chân vào thành tao
đã biết và chờ mày ở Vượng Phong…
Chu Bảo thở hổn hển chùi trán bực tức:
- Mày làm gì ở đây? Sao không đến chỗ tụi tao?