Thẩm Phong ấp úng không biết bắt đầu giải thích thế nào.
Chu Bảo nói tiếp:
- Các món ăn đã được gọi rồi. Tao nói mọi người bắt đầu ăn đi,
còn tao đi tìm mày… Đừng có nói với tao là mày ăn rồi đấy!
Thẩm Phong trả lời chàng chưa ăn.
Chu Bảo kéo tay áo chàng đi.
- Được rồi, vậy đi với tao. Mình đi quán Đồng xanh! Hồi sáng
tao thấy có bán cá hồi đó!
Thẹn từ mặt tới tai, Thẩm Phong nói chàng thích một bát xúp hơn.
Chu Bảo đoán:
- Hết tiền rồi hả? Tao mời mày! Đi. Tao cũng muốn nói với
mày chuyện này nữa.
Hai mươi năm trước, triều nhà Lương gọi tòng quân mỗi gia đình
hai thanh niên để mở rộng quân đội chống giặc man di phương Bắc,
rất ít người trở về. Chu Bảo lớn lên ngoài đầu đường xó chợ như
bao đứa trẻ mồ côi khác. Trộm cắp, tống tiền, chuyên gây gổ,
chúng sống thành băng đảng và lui tới những kẻ bần cùng trong xã
hội. Quán Đồng xanh là hang ổ của chúng.
Những năm đầu tiên, khi Thẩm Phong và sư phụ ở trong núi
Bắc, khi họ vào thành, băng đảng ném đá vào họ ngay khi thấy họ
từ xa. Chúng bao vây lấy Thẩm Phong ngay khi người thợ đàn già
vào trong nhà Hoa rồi đấm đá chàng túi bụi. Thẩm Phong đánh trả
dữ dội và không thèm xin ân huệ của bọn chúng. Sự dũng cảm của
chàng làm thằng đầu đảng là Chu Bảo thích thú, rồi khi nó biết
Thẩm Phong mồ côi, nó ra sức bảo vệ chàng.