- Không.
Chu Bảo liếc nhìn chàng.
- Tại sao?
Chàng thợ đàn trẻ tuổi trả lời:
- Những người sinh ra bần hàn như mày và tao sẽ không bao giờ
giàu. Chẳng cần phải mơ mộng làm gì. Nếu người ta ham làm giàu,
người ta sẽ phải khổ đau nhiều hơn là nghèo. Nếu người ta không
nghĩ tới việc làm giàu, người ta sẽ không nghĩ là người ta nghèo.
- Vứt mấy cái triết lý dở hơi khốn kiếp đó đi!
Chu Bảo vặn mình.
- Tao sẽ cho mày thấy mày gàn dở!
Biết là mình nói quá to, Chu Bảo đặt tay lên miệng rồi vừa nhìn
xuống đường nó vừa nói thật nhỏ, tách từng tiếng một:
- Ngày mai, mày sẽ giàu.
Thẩm Phong bật cười.
- Giải thích nghe xem!
Chu Bảo nháy mắt vẻ ranh mãnh.
- Nếu mày không thích tiền, ít nhất mày sẽ thích được sung
sướng. Thẩm Phong, mày đã từng bao giờ mơ được nằm ườn bên
hiên nhà, vợ mày dệt lụa, còn mày cầm tay con trai mày, dạy nó bước
đi chưa?
Thẩm Phong nghe những lời của Chu Bảo như bị đấm từng cú vào
giữa lồng ngực. Chàng quay ra đường nhìn khách bộ hành.