- Tao đang có việc lo lắng lúc này… Không ích gì mà mơ tưởng.
Tao phải tự xoay xở thôi.
- Tao cũng vậy, tao cũng có lo toan, - Chu Bảo nói tiếp. - Nhưng
những lo toan của tao mở mắt cho tao và mang lại cho tao cơ hội.
- Cơ hội? Sao mày có được?
- Hê hê…
Chu Bảo gãi gãi râu, cười cười, không trả lời. Sau một thoáng im
lặng, nó cũng tiết lộ:
- Một ngôi mộ, tao đã tìm được một ngôi mộ của triều đình trong
núi Bắc. Mình mở ra, lấy châu báu, rồi mình sẽ giàu và sướng…
Tất cả sẽ diễn ra trong đêm nay. Mày thấy sao?
Từ thời Hán, đào mộ là một việc phổ biến. Để trả tiền thuê lính
tráng, các viên tướng đào những nấm mộ triều đình và mộ các công
hầu nổi tiếng để thò tay vào những châu báu chôn theo người chết
mong họ sống đầy đủ ở cõi vĩnh hằng. Chính tướng Tào Tháo đã
từng trông coi việc đào những ngôi mộ và coi những báu vật như
chiến lợi phẩm. Theo gương ông, lính tráng đi trộm cướp ở những
địa phương bại trận không bao giờ quên kho tàng dưới lòng đất.
Thẩm Phong cười nhạt.
- Tao nghe nói ở bờ Bắc cũng như bờ Nam dòng Dương Tử, không
một ngôi mộ nào chưa bị đào, thậm chí các hoàng đế đã làm ô uế
những ngôi mộ của các triều đình thất trận để lấy tiền xây cung
điện mới. Đừng có nghe chuyện người ta kể cho mày.
Chu Bảo ngắt lời:
- Không phải tất cả…