Nó im lặng khi người chủ quán xuất hiện, đặt lên bàn một hũ
rượu và hai cái chén mẻ.
- Thẩm Phong, cạn!
Rượu dở xát vào lưỡi chàng thợ đàn trẻ làm cổ họng chàng bị kích
thích. Sau hai chén liên tiếp, đầu óc chàng bắt đầu lênh đênh.
Kế bên chàng, Chu Bảo không ngừng líu ríu:
- Người nghèo chết vui vẻ vì khi chết, họ đỡ lạnh và đói. Nhưng
các ông vua và quý tộc ở trong những ngôi nhà ấm cúng, nằm trên
giường lụa, ăn ngày năm bữa thì sợ bị lạc trong cõi Bóng đêm. Còn
những người lúc sống là thương nhân sẽ kiếm tiền để đút túi
những người canh giữ địa ngục để khỏi bị hành hình, tra tấn. Dường
như người ta tìm được mọi thứ trong một ngôi mộ sung túc: ngũ cốc,
dầu ăn, chiếu gối, quần áo, đồ trang sức, chén đĩa vàng và
những rương đầy bạc.
- Những kẻ đào mộ thường là những người xây mộ, - Thẩm Phong
nói. - Họ cha truyền con nối với nhau. Tùy theo vị trí và hình dáng
của ngôi mộ, họ có thể lần ra những tính toán thiên văn, luật phong
thủy và tái tạo mô hình ban đầu do các kiến trúc sư thiết kế theo
luật địa lý. Họ có thể qua được những khúc quanh đường hầm trong
lòng đất, qua được cửa đá gắn đầy vũ khí, cung tên và chất độc để
tìm ra vị trí chính xác của hành lang dẫn đến phòng mai táng chính,
nơi cất vàng bạc. Không có những kiến thức đó, những kẻ đi thử vận
may mù quáng sẽ đánh cược cả tính mạng của mình.
Chu Bảo không thèm nghe.
- Mày và tao, nếu tụi mình chết, người ta sẽ chôn mình trong
một cái chiếu rách rồi ném mình xuống lỗ. Dưới đất, thân thể của
tụi mình sẽ phân rã và hôi thối. Chúng ta sẽ đến vương quốc Bóng
đêm, rách rưới, tả tơi. Nhưng những ông hoàng và bà hậu đã tính