đổ. Có những ngôi mộ nằm giữa một túi cát. Khi kẻ trộm mộ trèo
xuống mộ, cát trào ra và họ chết ngạt trong cát.
- Mày nghe những chuyện này ở đâu thế? - Chu Bảo hỏi.
Thẩm Phong không trả lời. Chàng cắn một miếng cá hồi rồi
lấy một cái xương ra khỏi miệng. Chàng hứa với sư phụ không bao
giờ nhắc tới những người bạn lang thang trên sông của ông trước mặt
người lạ.
Chàng nhớ khi băng qua một con đường dốc ngược chỉ có sư phụ
và chàng biết, họ đi xuống tới bờ sông Dương Tử. Họ có thể phải
chờ nhiều ngày mới thấy bóng đen của một chiếc thuyền xuất
hiện ở đường chân trời. Lúc đó, họ vẫy tay ba lần từ dưới lên cao.
Chiếc thuyền tiến lại gần rất nhanh rồi neo lại. Những ngư dân
mời họ leo lên thuyền rồi chia sẻ thức ăn với họ.
Cũng như ông thợ đàn già, những ngư dân này đã sống nhiều
cuộc đời. Bị buộc đi lính, họ đã chiến đấu dưới nhiều màu cờ từ
Nam chí Bắc. Khi quân họ thất trận, để chạy trốn kẻ thù và những
toán quân của chính phe họ, họ phải lánh nạn trên sông Dương Tử. Có
kiếm và cung tên của quân lính, họ tấn công các thuyền buôn, đưa
qua lại hai bờ Nam Bắc những vật dụng bị cấm, trong đó có chiến
lợi phẩm của những tay đào mộ.
Giang tặc trên sông Dương Tử sống bên lề cuộc đời. Với khuôn
mặt hốc hác, dáng đứng thẳng, một vài người trên mặt còn mang con
dấu đóng bằng sắt nóng để làm dấu tù nhân, những người khác
lại phô ra trên vai hình xăm nguyên thủy của những bộ tộc du mục. Bị
triều đình hai bên bờ Nam - Bắc truy bắt, họ rất ít khi rời khỏi
thuyền và luôn di chuyển theo nhóm. Sư phụ của chàng chữa bệnh
cho họ và ngược lại, những giang tặc trả cho ông những tấm gỗ lấy
từ các quan tài cổ lên.